Cô cười hạnh phúc, cảm giác trước mắt như có những cành hoa gấm. Dường như cả thế giới chỉ còn có hai người, chỉ còn có dòng suối tình yêu nồng nàn đang róc rách chảy. Cứ đi như vậy một lúc, bỗng anh hỏi khẽ: “Đang nghĩ gì thế?”
Cô cười, nghĩ ngợi một lúc rồi nói: “Nhớ anh.”
Thế là anh cũng cười, kéo tay cô bước tiếp: “Em ăn kẹo bông không?”
Đồ của trẻ con, lớn thế này rồi mà còn ăn thì xấu hổ chết! Nhưng lúc đó bên cạnh họ cũng có một đôi tình nhân trẻ, cô gái nói với chàng trai: “Em muốn ăn kẹo bông!” Người con trai ngẩn ra trả lời: “Ồ.” Người con gái mím môi nói: “Ồ cái gì, anh đi mua đi!” Chàng trai mặt đỏ bừng tiến về phía đám các bạn nhỏ, khó khăn lắm mới mua được một que kẹo bông đi ra.
Tiểu Viên cảm thấy buồn cười, cứ thế đứng nhìn. Có lẽ vì nhìn thấy cảnh này nên anh nghĩ cô cũng muốn ăn.
Cô lắc đầu lia lịa: “Không muốn, không muốn! Ngại chết đi được.”
Anh nhìn những cô bé, cậu bé đang vây thành một vòng, nhíu mày nói một cách nghiêm túc: “Em đợi nhé, anh đi mua.” Thế rồi cô nhìn thấy anh tiến về phía đó, bước vào cùng đám trẻ con, rồi khổ sở lắm mới thoát ra được, trên tay giơ cao một chiếc kẹo bông màu hồng như những đám mây. Nhìn thấy dáng vẻ cẩn thận của anh, cô cười tít mắt.
Cô nếm thử một miếng rồi dừng lại, trước đây cô không hề biết kẹo bông lại ngọt như thế này. Ngọt quá đi mất!
Nhìn cô ăn một cách ngon lành, anh nói: “Ngon thế cơ à? Thế ăn hết đi rồi mình đi mua tiếp.”
Cô chẳng biết nói thế nào, anh đứng xếp hàng giữa một vòng trẻ con, khó khăn lắm mới mua được cho cô, tất nhiên là ngon rồi, nhưng nếu nói thế, anh sẽ lại đi mua tiếp, lại phải ăn tiếp à? Cô cười lắc lắc đầu: “Thôi, em không ăn nữa.”
Trên phố, không khí của đêm Giáng sinh chỉ như vừa mới bắt đầu. Các đôi tình nhân rạng rỡ bước qua, có cô gái ôm một bó hoa lớn trên tay, có cô thì ôm trong lòng một con gấu bông to tướng...
Đường phố được trang trí lộng lẫy, ngập tràn một không khí vui tươi, làm cho những con người đi trên đó cũng như được đắm chìm trong cảm giác hạnh phúc. Bước đến tiệm hoa, anh kéo cô vào, chọn một đóa hoa bách hợp lớn nhất. Đi qua cửa hàng lưu niệm, anh cũng lôi cô vào, nhặt một con búp bê lớn nhất. Trên tay hai người mang đầy đồ đạc, không thể cầm thêm bất cứ thứ gì khác nữa, anh nói: “Hay là chúng mình đặt những thứ này vào trong xe rồi đi mua tiếp?”
Tiểu Viên ôm bó hoa khổng lồ, sắp không nhìn được đường phía trước nữa, nhìn thấy một người con trai lớn tướng là anh đang giúp cô ôm con búp bê thì càng buồn cười: “Còn mua nữa à? Anh không sợ sẽ gặp người quen hay nhân viên sao, Tổng giám đốc Thang?”
“Suỵt! Nói nhỏ thôi, tất nhiên anh sợ, vì thế mới mua con búp bê to thế này để che mặt đi. Em xem, có phải là che hết người anh rồi không, không nhìn thấy anh đúng không?”
“Tôi hoàn toàn không nhìn thấy ngài, thưa Tổng giám đốc Thang!”
Cô cười nói. “Thực ra, Giáng sinh cũng không cần phải mua nhiều quà thế này tặng em đâu.”
Anh cười ngọt ngào: “Anh chưa bao giờ yêu, nên không biết mình phải làm thế nào. Anh đã khiến em không có cảm giác an toàn, cũng không có cảm giác chân thực, xin lỗi em! Vì thế anh muốn mình học hỏi thêm, học hỏi thêm cách để làm một người bạn trai, những người con gái khác có gì, anh sẽ không để em thiếu một thứ.”
Tình yêu, phải chăng là một thứ rất phiền phức?
Sau dịp Giáng sinh, Tiểu Viên cảm thấy tình yêu của họ đã phát triển lên một bước mới. Thế nhưng, hai người lại cãi nhau...
Thang Hi Hàn phải đi công tác đột xuất.
Khi anh nói với cô thì đã chuẩn bị đi. Cô đã nấu cơm, bây giờ lại phải ăn một mình.
Cô giúp anh sắp xếp hành lý, rồi hỏi: “Anh đi khoảng bao lâu?”
Anh không chú ý lắm, trả lời: “Cũng không biết, nếu mà biết thì anh đã nói với em rồi, thời gian cũng chưa rõ lắm, để xem công việc thế nào đã.”
Cô chợt cảm thấy bực mình, nhìn anh, tức giận nói: “Em biết là chưa rõ nên mới hỏi anh là khoảng bao lâu, được chưa? Anh có biết nói tiếng phổ thông không vậy?”
Anh trừng trừng nhìn cô, coi cô như một quả dưa mới bổ vậy, chợt cảm thấy rất ấm ức. Cô đẩy cửa bước ra, đi thang máy xuống tầng dưới, rồi chợt cảm thấy thật hối hận. Vừa rồi mình có quá đáng không? Thực ra cũng chẳng có việc gì to tát, đã ở trong nhà người ta rồi lại còn xử sự như vậy. Vài ý nghĩ lướt qua trong đầu, cô có chút hối hận, và cũng chẳng có chỗ nào để đi.
Lúc tức giận bỏ ra ngoài không kịp cầm theo túi xách, không có chìa khóa cũng chẳng có tiền, bất hạnh hơn là cô đang mặc đồ ngủ. Về không xong mà đi cũng không được, cô thất thần đi đi lại lại trong sân của khu nhà.