Cô là củ khoai tây bé nhỏ? Kiểu ví von gì thế này? Mặc dù cô không cao lắm, và cũng không gầy, chẳng qua hôm nay tình cờ mặc một bộ quần áo màu vàng cam, nhưng, cô là khoai tây sao? Đồ đáng ghét!
Bước vào đại sảnh xa hoa, tráng lệ của khách sạn, những viên gạch lát nền bóng loáng không một vết bẩn như có thể soi gương được, Tiểu Viên khẽ giật giật vạt áo anh. Đều là lỗi của Mục Mục, cứ nhắc mãi đến chiều cao của cô, hại cô để cho phù hợp với lớp trang điểm “gấu trúc” đã đi thêm một đôi giầy cao gót. Bình thường cô rất ít khi đi giầy cao gót, khi đi làm thì không cho phép, hết giờ làm việc thì lại về nhà, rất ít có cơ hội để đi. Bây giờ thì hay rồi, rón ra rón rén bước từng bước phía sau anh, chỉ sợ không cẩn thận vồ ếch một cái thì nguy. Cô thở dài, tại sao sàn của khách sạn lại phải đánh bóng đến mức này cơ chứ?
Sau một hồi vật lộn, cuối cùng cũng về được đến phòng. Vừa thở phào nhẹ nhõm, anh lại bảo xuống dưới đi ăn, Tiểu Viên trưng ra một bộ mặt méo xệch, nói: “Em có mang theo mì tôm đây, ăn mì tôm được không?” Khi nói những lời này, trong đầu Tiểu Viên đang nghĩ hôm nay sẽ tranh thủ lúc anh bận, ra ngoài mua một đôi giày khác, nếu không đôi chân này của cô có lẽ phải gửi lại khách sạn này mất.
Đề nghị ăn mì tôm ngay lập tức bị phủ quyết. Cô đành ngoan ngoãn đi ra ngoài cùng ai đó. Mặt sàn trên tầng có khá khẩm hơn, vì có lớp thảm mềm mại, trên mặt thảm còn có những vòng hoa tươi tắn, từng đóa hoa lớn như đang nở rộ dưới đôi bàn chân, cũng giống như cảm giác trong lòng cô lúc này. Cô khẽ cười rồi đưa tay ra, ngập ngừng nắm lấy bàn tay anh, thật mềm mại và ấm áp. Khóe miệng anh nở một nụ cười tuyệt đẹp, nắm lấy tay cô, nhẹ nhàng nhưng vô cùng vững chắc.
Chương 13: Cơn ghen của cô em họ
Khi bước vào thang máy, bên trong có một cậu thanh niên người nước ngoài. Cậu ta khẽ gật đầu cười với họ, còn đứng dịch sang một bên nhường chỗ cho Tiểu Viên bước vào. Ai biết được chiếc giày cao gót quỷ quái ấy lại giở chứng, Tiểu Viên vừa bước chân, gót giày bị trơn, trượt một cái, cả người ngã bật về phía sau, rồi rơi phịch vào lòng Thang Hi Hàn. Rất may là Thang Hi Hàn đã chuẩn bị tâm lý sẵn từ trước, nên đỡ cô rất kịp thời.
Tiểu Viên bước vào thang máy, rầu rĩ nép sau lưng Thang Hi Hàn, mặt đỏ bừng, lí nhí nói: “Giày… giày không tốt...” '
Thang Hi Hàn khẽ dịch người ghé sát vào Tiểu Viên, thì thầm vào tai cô: “Anh biết, giày không tốt, sàn cũng không tốt. Không sao đâu, cũng chẳng ai nhìn thấy mà.”
Cô buồn bã nhìn cậu thanh niên người nước ngoài đang cố nhịn cười, rồi nói: “Ai bảo không có, anh ta còn đang cười em kìa.”
Nhìn bộ dạng lúng túng của cô thật đáng thương, lông mày nhíu sát vào nhau, Thang Hi Hàn đặt lên đôi lông mày cũng đang lúng túng y như cô một nụ hôn nhè nhẹ.
Khi cửa thang máy vừa mở, chàng thanh niên người nước ngoài ấy dùng tiếng Anh nói với Thang Hi Hàn, bạn gái anh thật dễ thương.
Tiểu Viên nhìn theo bóng người khách ngoại quốc đang khuất dần, rồi quay sang hỏi: “Anh ấy nói gì với anh thế? Nói em phải không?”
Thang Hi Hàn nghiêng đầu, nghĩ ngợi một lúc: “Ừ, cứ cho là vậy đi.”
“Anh ta nói gì em thế?” Âm thanh nhỏ đến mức gần như không thể nghe được.
Nhìn ánh mắt ngây thơ vô số tội của cô, đôi mắt hấp háy đáng thương, trong lòng anh bỗng thấy niềm vui ngập tràn: “Anh ta nói em giống Arale1!”
Anh nắm tay “Arale” bước đi chưa được bao xa, chợt thấy một người con gái xinh đẹp vẫy tay chào họ. Từ đằng xa, cô gái ấy đã cười với anh, nói: “Thang Hi Hàn, anh muốn ăn đánh phải không? Hôm qua đã nói rằng không được phép về trước hai giờ, thế mà em rời đi có nửa phút, quay lại đã không thấy bóng dáng anh đâu là sao?”Anh không trả lời ngay, chỉ cười lại, khi bước gần tới nơi, anh chỉ vào Tiểu Viên, nói với cô ta: “Đây là bạn gái anh, Chu Tiểu Viên. Tiểu Viên, đây là em họ anh, Cổ Tịnh.”
Tiểu Viên nhìn người con gái, gật đầu cười nói: “Chào em.” Cô em họ Cổ Tịnh khẽ nhếch khóe miệng, coi như chào lại Tiểu Viên bằng một nụ cười xã giao: “Chào chị.” Ánh mắt khẽ đưa qua đưa lại, coi như nhìn qua Tiểu Viên một lượt, rồi lại quay sang nhìn Thang Hi Hàn: “Này, hôm qua em đã định mời vài người bạn nữa đến để gặp anh, bọn họ đều rất có hứng thú với dự án quảng cáo mới của anh. Anh thì sao, em đã mời họ đến rồi, anh lại chạy đi mất...”
“Tịnh Tịnh, lúc khác nói đi, Viên Viên vừa mới xuống máy bay, chưa kịp ăn uống gì.”
Cô em họ liền xị mặt, nói: “Nếu không phải là dì cả nói với em, thì em chẳng thèm để ý đến anh đâu, còn nữa, trưa nay hiệu trưởng Tiêu mời cơm, anh đến hay không thì tùy, em đã thông báo cho anh rồi đấy.” Nói xong liền quay người bước đi. Tiểu Viên nhìn theo cô gái với ánh mắt ngưỡng mộ, đặc biệt là đôi giày của cô ấy, nó phải cao gấp rưỡi đôi giày của cô mà sao người ta vẫn có thể bước như đi trên đất bằng vậy? Lại còn lắc lư người được nữa!