Ở ngay đầu chiếc cầu thang xoay tròn màu trắng, có vài bảo vệ đang đứng ở đó, thấy Ando Ruki họ không ngăn lại. Cậu ta kéo cô đến boong tàu tầng ba, chỉ về phía mấy người đang ngồi trong khoang lái cách đó không xa: “Nhìn rõ chưa, đây mới là mục đích tôi đến tìm chị. Thà kết giao với người cho người ta cơm ăn còn hơn là tranh chụp hình với những ngôi sao dựa vào người khác để kiếm cơm. Đừng nói tôi chỉ suốt ngày trêu chọc chị, giới thiệu chị với người đang ngồi uống rượu đằng kia chị sẽ hiểu ngay. Ngươi phụ nữ duy nhất đó là Thang Ân Nặc. Chị đừng thấy Thang Ân Nặc trang điểm lòe loẹt mà xem nhẹ, chị ta là phú bà tiền tỉ nổi tiếng trong giới showbiz, những bộ phim truyền hình do chị ta sản xuất, hầu như đều sản sinh ra ngôi sao. Người đàn ông tuổi đã quá ngũ tuần kia chắc không cần tôi giới thiệu chị cũng biết rồi chứ? Ông ta là ngôi sao tên tuổi của Hồng Kông, đã debut gần ba mươi năm, đóng hơn một trăm bộ phim. Chỉ riêng về giải thưởng nam diễn viên xuất sắc nhất cũng đã đoạt sáu đến bảy lần, chưa kể những đĩa nhạc và quảng cáo đại diện. Ngay chiếc du thuyền chị đang đứng, và cả nhà hàng này nữa đều là của ông ta. Ông chủ lớn đứng đằng sau đó, một năm ông ta xuất hiện chẳng được mấy lần. Nếu như không phải Phạm Tĩnh Tĩnh có bản lĩnh, ông ta bây giờ còn đang ở Fiji nghỉ mát đó! Người cuối cùng...” Ando Ruki thấy dáng vẻ đờ đẫn của Tiểu Ái thì vô cùng đắc ý khoanh tay lại dựa vào lan can: “Ha ha, người đó chắc chị còn quen thuộc hơn cả tôi nhỉ?”
Người đó, cô đích thực là quen thuộc hơn bất cứ ai rồi.
Trong khoang lái tràn ngập ánh sáng màu vàng cam, anh đang cầm chiếc ly thạch anh trong suốt, cười nhẹ nhàng nhìn vào chất lỏng màu đỏ bên trong. Anh mặc bộ vest màu đen kiểu truyền thống, bên trong là chiếc sơ mi trắng, khuôn mặt đẹp lạnh lùng càng trơ nên nổi bật. Anh ngồi đó, dáng vẻ khoan thai, trầm tĩnh, hoàn toàn không vì hai nhân vật tầm cỡ bên cạnh mà mất đi chút phong thái nào. Mấy tháng mới gặp lại anh, giờ đây cô có cảm giác thật xa lạ. Bất chợt cô không rõ, người ngồi ở đằng kia, rốt cuộc là Dung Kỳ hay là Aki, hoặc cũng có thể là một người nào khác.
Ruki kéo cô đến, thấy có tiếng động, đôi mắt màu trà quyến rũ kia quay sang. Tất cả những cảm xúc lúc trước, bây giờ hết thảy đều tan biến. Đôi mắt ấy sâu thẳm mà vời vợi như bầu trời xanh, xa cách, lạ lẫm như thể cô chưa từng thấy. Vào lúc này, Tiểu Ái bỗng có cảm giác thật lạ, mặc dù chỉ mấy tháng ngắn ngủi chưa gặp anh nhưng tất cả thời gian trước đó, dường như đã bị anh phong tỏa, cất giữ trong một chiếc bình thủy tinh rồi chôn vùi dưới dòng sông kí ức. Anh không còn là Dung Kỳ mà cô quen nữa, anh trở nên xa lạ gần như phai nhạt.
Tiểu Ái bị kéo đến trước mặt họ, giờ có trốn cũng không được nữa rồi, cô khẽ thở dài, trong giây lát khóe miệng hiện lên nụ cười rạng rỡ: “Đạo diễn, xin chào!”
Chương 21: Tình yêu sâu đậm nhất thế giới
Vào ngày nghỉ cuối tuần sau buổi tiệc chúc mừng phim “Vũ điệu đào kép”, cả một ngày dài Tiểu Ái nằm ngủ, ngay đến điện thoại của Thôi Thái Dạ cũng vô thức ấn nút tắt. Thôi Thái Dạ vô cùng tức giận, hôm sau đã phải đích thân đến nhà tìm Tiểu Ái. Lúc cô đầu tóc bù xù, quần áo xộc xệch ôm gối ra mở cửa, một ông chủ và hai trợ lý ở bên ngoài suýt chút nữa bị dọa cho chết khiếp.
“Oa tôi có thể đã được mở mang kiến thức về sự lôi thôi lếch thếch trong cuộc sống hiện thực của các diễn viên đấy nhỉ!” Châu An chậc lưỡi nói, San San đứng ở phía sau đá anh ta một cái như nhắc nhở không được nói linh tinh nữa.
Thôi Thái Dạ ném chìa khóa xe lại, rất tự nhiên đổi dép đi trong nhà, rồi đến bên tủ lạnh tự lấy đồ uống cho mình. Ngẩng đầu lên thấy Tiểu Ái vẫn trong bộ dạng đó nhìn họ, lửa giận lại bốc lên, anh quát: “Còn không chịu đi đánh răng rửa mặt, có phải muốn anh làm thay không hả?”
Hai trợ lý đang ngồi trên ghế sô-pha ngơ ngác nhìn nhau, họ biết mối quan hệ giữa ông chủ Thôi Thái Dạ và Tiểu Ái không hề đơn giản, không anh ta sẽ không vì một mình cô mà lập riêng một bộ phận trong công ty người mẫu. Chỉ là họ không ngờ, người em khóa dưới mình lại có thể dũng cảm như vậy, bộ dạng lôi thôi như thế mà lại dám xuất hiện trước mặt Thôi Nhị thiếu gia quần áo chỉnh tề, đẹp trai mê hồn. Đổi lại với một người bình thường, dù không phải lúc nào cũng ăn mặc gọn gàng xinh đẹp, thì ít nhất cũng phải giữ hình tượng sạch sẽ, vệ sinh chứ. Tiểu Ái còn ngáp một cái dài, rồi mới gãi đầu chạy vào phòng tắm, thái độ đó khiến Châu An và Ngô Kỳ San phải hét lên bái phục.
Tiểu Ái đánh răng rửa mặt xong, lượn một vòng trong nhà bếp, rồi ngậm miếng bánh mì bước ra. Trên người vẫn mặc bộ đồ ngủ, đầu tóc rối bù, dường như không hề để ý đến ánh mắt không hài lòng của người đàn ông điển trai đang ngồi trước mặt. Thật ra trong lòng, cô chỉ muốn duy trì hình tượng này trước mặt Thôi Thái Dạ, hi vọng đến một ngày nào đó, khi không thể chịu đựng được nữa anh sẽ quay về quỹ đạo của mình. Thôi Nhị thiếu gia xưa nay vốn phong lưu, scandal liên tiếp vậy mà mấy tháng nay đến một scandal nhỏ cũng không có, quá yên ắng khiến cô sợ hãi. Tư Nhã trêu đùa rằng anh ta chắc chắn động lòng thật rồi, hai chữ này thật sự khiến cô đứng ngồi không yên.