“Đúng vậy! Em biết anh sẽ không làm vậy nên em không tránh.” Tiểu Ái đưa tay lướt qua khuôn mặt thon gọn hoàn mĩ đẹp lạnh lùng của anh: “Lúc tại sân bay em kiên quyết giữ anh ở lại, anh nói em không hiểu nhưng thực ra em hiểu. Bây giờ, anh đã tin chưa?”
Dung Kỳ không nói gì, một lúc sau lại bất ngờ ôm Tiểu Ái vào lòng. Anh ôm rất chặt, tựa hồ như muốn làm gãy lưng cô. Tiểu Ái đau đến nhíu mày, nhưng vẫn dang tay ra ôm anh.
Sáng sớm ngày đông giá lạnh, khu mộ chìm trong không gian tĩnh mịch. Đây là lần thứ hai Tiểu Ái đến nơi này, nhưng không lạnh giống như lần trước, có lẽ vì tay cô đang được một bàn tay khác nắm chặt.
Khi đặt chân trên con đường lên núi, Tiểu Ái mới phát hiện ra nơi đây được bao phủ bởi lớp sương rất lớn, màu trắng nhạt, giống như tấm vải voan mỏng mềm mại, uyển chuyển, lởn vởn quanh những tấm mộ và cây cối. Tất cả mọi thứ xung quanh, chỉ có thể lờ mờ phân biệt được đường nét.
“Cẩn thận chút, bậc thềm trơn!” Dung Kỳ nhỏ giọng dặn dò Tiểu Ái, cô ngẩng đầu nhìn, rồi lập tức đu cả người trên cánh tay anh, khiến anh không có cách nào đi được.
“Em sao vậy?” Đôi lông mày xinh đẹp, thanh mảnh của anh nhíu lại.
“Em không đi nổi nữa rồi, cõng em đi!” Cô cười nũng nịu.
“Đã bao nhiêu tuổi rồi chứ, em tự đi đi!”
“Lúc nhỏ cũng chưa từng thấy anh cõng em mà!” Tiểu Ái bám lấy anh sống chết không chịu buông, bắt anh phải cõng bằng được. Anh bó tay, chỉ có thể từ từ quỳ xuống trước mặt cô. Tiểu Ái cười giảo hoạt, lập tức leo lên lưng anh, hai tay ôm chặt lấy cổ rồi vùi mặt vào chỗ cổ áo ấm áp của anh.
“Em lạnh à?” Dung Kỳ nhẹ nhàng hỏi.
“Có anh em không thấy lạnh!” Cô nói ngọt xớt.
Trên bờ môi hoàn mĩ mà cô không nhìn thấy được, lập tức khẽ cong lên.
Chương 28: Hóa ra có thể yêu nhau
Dung Kỳ không nói cho Tiểu Ái biết tại sao lại muốn đến đây, cô chỉ nghe lời anh lên xe. Tiểu Ái nghĩ anh muốn đem những chuyện quan trọng nói với người đã không còn trên đời này nữa và cũng có lẽ là người duy nhất anh có thể nói. Giống như lần trước, anh đưa cô đến nơi này là muốn trước khi anh đi để mẹ được nhìn thấy cô.
Trong lòng Tiểu Ái hiểu rõ, chuyện giữa cô và anh khiến cho người đời khiếp sợ đến nhường nào. Chỉ có người mẹ ruột đang nằm dưới nấm mồ kia, mới có thể làm thính giả duy nhất, lắng nghe tất cả những lời anh chưa từng dám thừa nhận với cô.
Dưới màn sương mỏng, người phụ nữ trong bức ảnh trên nấm mồ càng hiện rõ sự tao nhã và xinh đẹp. Tiểu Ái nhìn người bên cạnh có đôi mắt và khuôn mặt giống hệt, trong đầu chợt lóe lên ý nghĩ: Dù chúng ta không thể nào yêu nhau, nhưng chúng ta vẫn có thể dựa vào nhau để sống. Dù là ở bên cạnh, nhưng đối với anh và cô, liệu có phải là tương lai quá xa vời không?
Rất nhiều năm về sau, Tiểu Ái thường nhớ lại chuyện xảy ra vào buổi sáng hôm đó. Nếu như họ không đến nghĩa trang, nếu như trên núi sương mù không phủ dày đặc như vậy, liệu họ có biết được điều mà có lẽ đến giây phút cuối cùng của cuộc đời vẫn không hề hay biết?
Hóa ra, họ lại có thể yêu nhau.
Trên thế giới này luôn có những điều bất ngờ có thể xảy ra. Khi hai người chuẩn bị bước đi, Tiểu Ái nói muốn ngồi ngắm màn sương xinh đẹp này thêm chút nữa, không ngờ sau đó, cô đã thấy một người. Người đó dường như không có mối liên hệ gì với thành phố và ngôi mộ này. Thế nhưng ông ấy lại xuất hiện trước mộ của mẹ anh. Sương núi càng lúc càng dày hơn, dường như che khuất hai người họ dưới những tán cây.
Cho tới khi ông ấy cất tiếng nói thì lúc đó họ mới phát hiện ra. Người này là Hoắc Hoài Kỳ. Cũng như Tiểu Ái, Dung Kỳ không biết nhiều về người này. Hoắc Hoài Kỳ là nhân vật truyền kì trong giới điện ảnh, hai mươi tuổi đã tỏa sáng trong giới showbiz Hồng Kông, những tác phẩm của ông đã ảnh hưởng tới cả một thế hệ. Ông rất coi trọng sự nghiệp của mình, dù đã debut gần ba mươi năm, nhưng những tin scandal lại rất ít. Hoắc Hoài Kỳ giao thiệp rộng rãi với những người trong nghề, những nhân vật tầm cỡ hầu như đều là bạn bè của ông. Và xung quanh có không ít hồng nhan tri kỷ, nhưng ông vẫn chưa kết hôn. Trong mắt mọi người, Hoắc Hoài Kỳ vẫn là một người đàn ông độc thân.
Cuộc sống đời tư của ông luôn là một dấu chấm hỏi. Trước đó có rất nhiều tin đồn nói ông đã kết hôn, thậm chí cũng có con. Tuy nhiên, tất cả những điều đó đều không có bằng chứng rõ ràng, chẳng qua chỉ là những tin đồn nhảm mà mọi người rỉ tai nhau thôi.
Thế nhưng hôm nay, Hoắc Hoài Kỳ lại bất ngờ xuất hiện ở nơi này, trước ngôi mộ của người phụ nữ không có chút quan hệ gì, thở dài lặng lẽ, chậm rãi và mệt mỏi nói ra những chuyện vụn vặt gần đây. Giọng điệu rất tự nhiên, như đang nói chuyện phiếm, ông ta cứ nói như thế, không cần có người đáp lại. Hết nói về những chuyện bây giờ, ông ta lại nhắc tới những chuyện trước đây.