Cậu thanh niên đó đưa tay cướp mấy lần, nhưng đều không giành được “vũ khí” từ tay Tiểu Ái, trong nháy mắt còn chịu thêm mấy đập nữa. Ngoài chuyện bị đau thì kinh ngạc là nhiều hơn. “Nanka, cô đang làm cái quái gì vậy? Còn không mau đến giúp tôi. Còn các người nữa, đứng ngây ra đó làm gì? Mau kéo con mụ điên này ra cho tôi!” Nhưng không một nhân viên nào can ngăn, có là đồ ngu mới làm vậy. Thằng nhóc đáng ghét này cần phải có người dạy bảo, bọn họ không thể ra tay, mong có người nào đó làm thay từ lâu rồi.
“Nanka! Nanka!” Cậu ta ra sức gọi người phụ nữ đeo kính, nhưng cô ta không biết có phải bị trật chân thật hay là cố ý không tới giúp, chỉ đỡ lấy chân rồi lắc đầu tỏ ý không còn cách nào giúp được. Cứ như thế, dưới sự đánh đập tàn bạo của Tiểu Ái, chàng thanh niên rơi vào tình trạng không một ai giúp đỡ. Nhưng cậu ta vẫn một mực kiêu ngạo, sống chết cũng không chịu cất lời xin lỗi. Tiểu Ái vung cánh tay mỏi nhừ, vứt móc treo quần áo sang một bên: “Bây giờ thì cậu đã nếm mùi vị bị người khác đánh rồi chứ? Nếu cậu không học được cách tôn trọng người khác, thì khi cậu lâm vào tình cảnh khó khăn sẽ chẳng có ai nguyện ý đến giúp đỡ đâu. Đồ nhóc con thối tha!”
“Cô, cô là ai?” Cậu ta cắn răng, căm hận nhìn chằm chằm về phía Dung Tiểu Ái đang mở cửa chuẩn bị rời đi.
“Muốn biết tôi là ai sao?” Cô ngoảnh đầu lại mỉm cười, sau đó làm động tác thè lưỡi: “Có ai đánh người rồi mà còn tự khai ra tên tuổi không, đồ ngu!”
Lúc Tiểu Ái hùng dũng bước đi, thì nghe thấy tiếng cốc bị ném vỡ tan vào cánh cửa đã đóng chặt. Trong phòng cậu thanh niên tức giận đến run người, siết tay lại thành nắm đấm, đôi mắt màu nâu nhạt mơ hồ bắn ra tia lửa.
Theo tính cách của Dung Tiểu Ái, những chuyện đại loại như tác oai tác quái đánh người không có gì bất ngờ, nhưng đây cũng là lần đầu tiên trong đời cô đánh người khác. Cô thừa nhận, có những lúc bản thân hơi kích động, nhưng khi có những sự việc đặc biệt xảy đến, cô vẫn còn lí trí để phân tích hậu quả sau này. Cậu thanh niên đó mặc dù thái độ hung hãn, nhưng ngoại hình rất bắt mắt. Có thể là gương mặt mới nổi trong giới showbiz, trước giờ cô chưa từng gặp, như vậy chứng tỏ cậu ta không phải là ngôi sao. Mới đánh vài cái cậu ta đã kêu đau, vậy thì làm nổi trò trống gì chứ?
Công việc suôn sẻ, tâm trạng Tiểu Ái rất vui, bóng đen ảm đạm bị Dung Kỳ đuổi ra khỏi nhà lúc này đã hoàn toàn biến mất. Hàng ngày, ngoài việc chăm chỉ lên lớp, tập đóng phim, thì nơi cô thường đến nhất là quán bar mà Tư Nhã đang làm thêm.
Ông chủ quán bar khi biết cô gia nhập đoàn phim “Vũ điệu đào kép” thì vô cùng ngạc nhiên, thậm chí còn mở một chai rượu vang đỏ để chúc mừng cô, rồi ra sức nịnh nọt nói rằng lại một ngôi sao tương lai sắp ra đời, đợi đến khi nổi tiếng hơn Chương Tử Di, Củng Lợi, nhất định Tiểu Ái không được quên nơi này.
Nhấp một ngụm vang đỏ, Tư Nhã khẽ hỏi Tiểu Ái có thật là Thôi Thái Dạ chưa động đến cô hay không? Con bé này gần đây đầu óc có vấn đề rồi, mỗi lần gặp cô đều hỏi vấn đề nhàm chán đó. Tiểu Ái nhìn Tư Nhã khinh khỉnh: “Cậu có thấy chán không?”
“Thái độ gì vậy? Mình cũng chỉ vì sợ cậu thiệt thôi mà. Anh ta là cao thủ đó, cậu không xem Tạp chí Tài chính thì cũng xem Tạp chí Giải trí rồi chứ? Kỳ nào nhân vật chính chẳng là anh ta, hình tượng cũng sắp theo kịp mấy sao rồi đó. Cậu đừng bán mình cho anh ta rồi còn đếm tiền giúp anh ta. Trước kia, nói là vì muốn xem phản ứng của anh cậu, muốn cậu giả vờ hẹn hò với anh ta. Này, người bình thường sẽ vô vị đến mức dùng cách đó để chỉnh anh em của mình à? Mà lại là từ sau khi cậu bị anh trai đuổi khỏi nhà, đã bao lâu rồi cậu không gặp anh ấy? Cho dù cậu có hẹn hò với Thôi Thái Dạ một trăm lần, thì Dung Kỳ cũng chẳng nhìn thấy đâu.”
“Hóa ra cậu đang bất bình cho anh mình à? Mình nói nha, trước kia Thôi đại gia nhiều lần đến tìm mình, cũng chưa thấy cậu căng thẳng với mình như vậy.”
“Mình chỉ là lo lắng cho cậu thôi!” Nói hết lời thế mà Tiểu Ái vẫn không hiểu, bàn tay hung bạo, mạnh mẽ của Tư Nhã lại vung lên: “Chuyện này không giống như những gì ban đầu mình nghĩ. Nói tóm lại cậu phải thật cẩn thận!”
Một tháng sau câu nói “cậu phải thật cẩn thận” của Tư Nhã, Tiểu Ái rốt cuộc cũng hiểu ra dụng tâm của Thôi Thái Dạ, tuy nhiên, khi thấy chân tướng mọi việc rồi thì đã quá muộn!
Đoàn làm phim “Vũ điệu đào kép” chính thức khởi quay vào tháng mười, đúng thời điểm mùa thu vàng tại phim trường thành phố S. Vì không phải nhân vật chính và cũng không phải là ngôi sao, nên một số hoạt động quảng bá và tin tức trước đó đều không có cô tham dự. Đúng lúc này trường Tiểu Ái lại tổ chức cuộc thi điện ảnh, cô phải bận rộn với việc học lời thoại và vai diễn theo phong cách chủ nghĩa sau hiện đại, nên không đến chỗ đoàn làm phim “Vũ điệu đào kép” được. Đến cuối tháng mười, khi nhân viên đoàn phim thông báo cho Tiểu Ái thời gian quay cụ thể, cô mới vội vàng kéo theo Tư Nhã đến.