Suốt chặng đường dài, Thôi Thái Dạ không nói một lời nào, khuôn mặt hào hoa quyến rũ kia bắt đầu cau có. Vẻ mặt không vui đó khiến Tiểu Ái không tài nào lí giải được, ngẫm nghĩ bản thân rốt cuộc đã đắc tội gì với anh Tiểu Ái. Hay là, những bức ảnh chụp chụp anh và tân sủng mới bị đám phóng viên đăng lên gần đây khiến anh không vui? Nếu vậy thì liên quan gì đến cô chứ. Chẳng lẽ, vì đêm khuya phải đến đón cô mà không thể đi hẹn hò nên không mới có thái độ đó? Nhưng cô có gọi anh ta đến đón đâu?
Nghĩ mãi không ra, Tiểu Ái chán nản không thèm nghĩ thêm nữa, tựa lưng vào ghế ngủ. Đột nhiên Thôi Thái Dạ phanh gấp xe lại, Tiểu Ái bị bất ngờ lại không thắt dây an toàn nên trán cô đập vào kính chắn gió.
“Không sao chứ?” Thôi Thái Dạ lập tức xoay người Tiểu Ái lại kiểm tra, nhưng vừa chạm đến khuôn mặt cô, nét mặt anh liền lập tức thay đổi, tức giận hất cô ra.
“Nhị thiếu gia, anh như thế này là sao vậy? Khả năng lí giải của tôi có hạn, phiền anh dùng ngôn ngữ giải thích một chút có được không?”
Thôi Thái Dạ chống tay lên vô lăng liếc nhìn cô, vẫn không nói câu nào.
Tiểu Ái lườm lườm: “Được, coi như tôi chưa hỏi. Cảm ơn anh hôm nay đã đến đón, chúc ngủ ngon!” Cô đã mệt lắm rồi, lấy đâu ra sức đối phó với anh ta, thế nhưng vừa đẩy cửa xe ra, cô liền bị anh đưa tay kéo mạnh lại.
“Em cứ như vậy mà đi sao?” Thôi Thái Dạ nhìn cô chằm chằm, nét mặt giận dữ.
Tiểu Ái ngỡ ngàng hỏi: “Cái gì?”
Thôi Thái Dạ thở dài phẫn nộ: “Em ngẩn người làm gì chứ! Thằng nhóc kia hôm nay đã làm gì với em? Rốt cuộc em có phải là con gái không vậy? Bị một thằng nhóc giở trò lưu manh mà không có phản ứng gì là sao?” Mấy tiếng trước nhận được một tin nhắn giấu tên, bảo anh tới phim trường “Vũ điệu đào kép” xem kịch hay. Lúc đó anh nghĩ có người đang trêu chọc mình, nhưng dù sao cũng tiện đường qua đó, nên cũng muốn đến xem cô thế nào, ai ngờ anh lại chứng kiến cảnh tượng đó.
“Anh làm sao lại biết?” Tiểu Ái vô cùng ngạc nhiên, chẳng lẽ lúc đó Thôi Thái Dạ cũng có mặt ở đó?
“Em không cần biết! Vấn đề bây giờ là việc này em dự định giải quyết như thế nào?”
“Giải quyết? Phải giải quyết thế nào?” Trong đầu cô bây giờ chỉ muốn về tắm giặt, đi ngủ. Cô vừa nói mà mí mắt đã dính chặt lấy nhau rồi. Bỗng Thôi Thái Dạ đập vào đầu Tiểu Ái một cái, xem ra anh đã tức giận hơn: “Dung Tiểu Ái! Em nghiêm túc cho anh! Thái độ gì vậy hả?”
Tiểu Ái ngáp một cái, ra sức dụi dụi đôi mắt đang lim dim: “Anh tức giận gì chứ? Tôi còn không tức giận mà! Chỉ là một nụ hôn, chẳng có gì đáng kể! Hơn nữa hiện tại cậu ta nổi tiếng hơn tôi, cũng có thể nói tôi lợi dụng cậu ta! Xin anh đó, Nhị thiếu gia! Mau đi hẹn hò đi! Tôi mệt sắp chết rồi!” Cô lẩm bẩm, rồi đẩy cửa xe: “Thật là, cái gì không học, lại học cái tính đó của anh tôi, nhiều lời chết đi được…”
Cửa xe lại một lần nữa bị anh kéo mạnh. Tiểu Ái lúc này thật sự nổi nóng, quay người định mắng anh, nhưng không ngờ trước mặt tối thui, anh đã nghiêng người qua, bất thình lình hôn cô. Đôi môi anh vừa nóng bỏng, vừa mạnh mẽ, mang theo mùi thuốc lá thoang thoảng và mùi nước hoa Eau de Cologne cao quý quyến rũ bay vào mũi cô.
Dường như không vừa lòng với phản ứng ngây ngốc của ta, Thôi Thái Dạ đưa tay ra ôm chặt lấy lưng cô, tiếp tục hôn kịch liệt. Kỹ thuật hôn của anh vô cùng thành thạo, trêu chọc đầu lưỡi mềm mại của cô, cùng cô quấn chặt ở một chỗ trong tiếng hít thở dồn dập.
Tiểu Ái đờ đẫn mở to mắt, nhìn chăm chú vào hàng mi quyến rũ của Thôi Thái Dạ. Không phải Tiểu Ái chưa từng bị hôn, cũng không phải chưa từng gặp những anh chàng có kĩ thuật hôn tuyệt vời. Chỉ là… chỉ là giây trước đó người đàn ông còn đang mắng cô, giây sau đã bổ nhào đến hôn cô, những loại chuyện như thế này thật sự khiến cô không tài nào thích ứng kịp! Tiểu Ái đẩy Thôi Thái Dạ mấy lần, cuối cùng cũng đẩy được, nhìn đôi môi quyến rũ và cặp mắt mãnh liệt của anh, đột nhiên thấy nổi da gà: “Anh, tại sao anh có thể tùy tiện hôn tôi chứ?”
“Là do em tự nói đấy chứ! Chỉ là một nụ hôn thôi mà, chẳng có gì đáng kể!” Anh dường như vẫn còn tức giận, nhưng trên khóe miệng đã gắn một nụ cười thỏa mãn. “Sao nào? Bây giờ nếu cảm thấy bị thiệt, em có thể hôn lại anh.” Hơi thở của Thôi Thái Dạ phả bên tai, rồi bất ngờ hôn nhẹ lên vành tai của Tiểu Ái. Dường như vì bất ngờ vượt qua giới hạn, khiến cho những cảm xúc đã được xác định rõ ràng lại càng trở nên trắng trợn hơn.
“Ai muốn hôn anh? Anh phong lưu như vậy, làm sao biết được có bị lây nhiễm gì không…” Vừa nghĩ đến vài tiếng trước, anh ta có thể vẫn đang thân mật với người phụ nữ khác, gai ốc trên người Tiểu Ái càng nổi lên rõ ràng hơn.
“Dung Tiểu Ái!” Đáy mắt Thôi Thái Dạ lập tức bốc hỏa.
“Được rồi, được rồi, coi như tôi không nói gì! Bây giờ không sao nữa chứ, cầu xin anh để tôi về nhà đi!” Tiểu Ái đẩy cánh tay vướng víu của anh ra, dùng tốc độ nhanh nhất nhảy ra khỏi xe rồi lên tầng.