Tiểu Ái sau khi đáp lại vài câu, mặt mày tươi như hoa chuẩn bị đi tính tiền.
“Dưới sức ép của Thôi đại gia, phó đạo diễn nói muốn thêm cảnh quay cho cậu à?” Tư Nhã đoán như vậy.
“Là anh mình trở về. Bọn họ thông báo ngày mai mình đi làm.”
“Anh trai trở về lại phải do người khác thông báo à?” Tư Nhã bất lực: “Người em gái như cậu quả là thất bại rồi đó! Còn nữa, cậu gần đây sao vậy, mỗi lần nhắc đến Dung Kỳ lại vui vẻ như vậy! Tiểu Ái, có phải cậu bị kích động rồi hay không, đừng có mà dọa mình.”
“Ai bị kích động? Hừ, không thèm để ý đến cậu nữa, cậu cứ từ từ mà thưởng thức cà phê đi nha, mình phải đến đoàn làm phim tìm anh trai đây.” Tiểu Ái thu dọn xong túi xách, nói rồi đi luôn.
“Anh trai cậu thật sự là siêu nhân! Vừa quay về đã làm việc rồi!… Đợi đã! Đến đoàn làm phim sao không gọi mình đi cùng.” Tư Nhã phản ứng lại, nhưng đến khi cô đuổi theo, thì đã không thấy bóng dáng Tiểu Ái đâu nữa rồi.
Tiểu Ái vừa đặt chân vào đoàn làm phim liền cảm thấy hối hận. Vì gấp gáp muốn gặp Dung Kỳ, cô đã quên mất trong đoàn làm phim còn có Ando Ruki. Hơn một tháng không gặp, thằng nhóc này chẳng có tiến bộ gì, vừa gặp mặt đã gọi chị rồi ôm Tiểu Ái vào lòng. Lúc cô ra sức đẩy Ando Ruki ra, cậu ta cười hì hì bên vành tai nói: “Thế nào, đã cho phép ông chú Thôi nửa đêm canh ba đi ra từ nhà chị, mà tôi ôm có một cái cũng không được à?” Trong đầu Tiểu Ái lập tức ong lên một tiếng. Xong rồi, xong rồi, ngay cả đến thằng nhóc Ruki cũng biết đến tin đồn đó, Dung Kỳ chẳng có lý do gì lại không biết cả! Gay go là Thôi Thái Dạ còn chưa đem trả quần áo cho Dung Kỳ, Tiểu Ái tự nhiên lại bước đến tận cửa như thế này, rõ ràng là đến để ăn mắng!
“… Một tháng rồi không gặp, chị có nhớ tôi không?” Ruki hạ thấp giọng đến mức có thể, nghe vô cùng mê hoặc: “Còn tôi hằng ngày vẫn nhớ đến đôi môi mềm mại của chị đó!” Tiểu Ái không thể chịu được nữa, đưa tay ra định đánh. Nhưng có người còn nhanh hơn, Tiểu Ái chỉ nghe thấy tiếng “phịch”, Ruki đang ôm chặt cô bỗng xoa xoa gáy rồi buông cô ra.
Một cuốn kịch bản dày cộm đang nằm trên mặt đất, trông rất quen, lần đầu tiên cô quay phim đã từng bị nó đập không biết bao lần. Lẽ nào?… Tiểu Ái lập tức ngẩng đầu, quả nhiên, bên cạnh máy quay phim cách đó không xa, một thân hình cường tráng, cao ráo lặng lẽ đứng ở đó.
Đôi mắt màu trà sâu thẳm được che bởi hàng mi dài, vẫn lạnh lùng băng giá như trước. Khuôn mặt bất kỳ lúc nào cũng toát lên vẻ đẹp trai lạnh lẽo khiến cho người ta vừa ái mộ, vừa thấy sợ hãi. Dưới ánh sáng của mặt trời mùa đông, anh như bước ra từ trong tranh, mỗi động tác đều thu hút ánh nhìn của nhân viên đoàn phim vốn dĩ còn đang vùi đầu làm việc.
“Đạo diễn, đây là ý gì vậy?” Đối diện với Dung Kỳ, Ruki lập tức đổi một bộ mặt khác. Giọng điệu chất vấn vừa kiêu ngạo, thách thức lại quyết liệt, dường như không kiêng kị cái tên Aki.
Dung Kỳ mặt không biểu lộ cảm xúc liếc nhìn Ruki: “Nhất thời nhỡ tay, người mà tôi nhắm vào là cô ấy.” Một cái chỉ tay lãnh đạm của anh, khiến Tiểu Ái kinh ngạc.
Khuôn mặt Tiểu Ái hơi phẫn nộ. Nhưng ngẫm đi ngẫm lại Tiểu Ái thấy không đúng, với khả năng đánh người của anh, không thể nào nhỡ tay được. Lẽ nào anh đang giúp cô sao?
“Cảnh quay kế tiếp sắp bắt đầu rồi, quay xong đoạn này sẽ nghỉ ngơi, mau đi chuẩn bị đi!” Anh khéo léo đuổi Ando Ruki đi, ánh mắt chiếu lên người con gái đang đờ người như gấu ngủ đông trước mặt: “Không phải anh đã nói với em đừng có chọc vào cậu ta sao?” Thấy Tiểu Ái chỉ nhìn mà không nói gì, anh lại chậm rãi hỏi: “Hôm nay đâu có lịch quay của em, em đến đây làm gì?”
“Em đến để gặp anh đó! Quay về mà không nói gì với em, tối qua anh ngủ ở đâu vậy?” Tiểu Ái mếu máo nũng nịu.
“Không ngủ!”
“Hả?” Tiểu Ái bước lên phía trước ngắm qua người anh một lượt: “Anh! Tố chất da của anh tốt thật đó, một đêm không ngủ mà vẫn rất rạng rỡ!” Tiểu Ái đưa tay sờ má anh: “Trắng và mịn màng thật! Anh, sao anh phơi nắng mà không đen đi chút nào vậy? Vân Nam không phải là nơi có lượng tia tử ngoại rất cao hay sao?”
Dung Kỳ ngẩn người, nghiêng đầu tránh đi những ngón tay của Tiểu Ái, ánh mắt nhìn cô hơi ngạc nhiên: “Anh rất bận, em không có chuyện gì thì về nhà sớm một chút, tối anh sẽ về.”
“Anh đuổi em đi đấy à?” Tiểu Ái nhìn anh với bộ dạng vô cùng đáng thương.
“Trời lạnh, về nhà sớm một chút!” Dung Kỳ không nói gì thêm, quay người bước đi.
Nhìn theo dáng người anh, khóe miệng Tiểu Ái hơi cong lên. Không hề chất vấn về chuyện Thôi Thái Dạ, cũng không lớn tiếng mắng mỏ, xem ra, chỉ cần thái độ của cô thay đổi một chút, anh sẽ không có cách nào giận cô được.