Tiểu Ái vui mừng, lập tức chạy đến: “Có chuyện gì vậy, đạo diễn?”
Lông mày anh dường như càng chau lại: “Lên xe!” Chỉ hai từ đơn giản, Tiểu Ái đã hân hoan nhảy nhót, reo mừng rồi ngay lập tức lên xe.
Cửa sổ xe dịch lên, trong giây lát trước khi đóng lại, ánh mắt lạnh lẽo như biển băng hướng về phía chàng trai, vẻ mặt đang không cam chịu nhìn họ chăm chú. Ánh mắt đó sắc bén như dao, trong nháy mắt lại thu về. Ando Ruki ngẩn người, sau đó nhếch lên nụ cười đầy thú vị. Đạo diễn? Hóa ra đây chính là biện pháp mà Dung Tiểu Ái dùng để đối phó với cậu. Ando Ruki, không ngờ rằng Aki xưa nay vốn lạnh lùng nghiêm khắc lại luôn làm bợ đỡ cho chị ta. Dung Tiểu Ái thật sự có chút bản lĩnh đó! Trò chơi này, càng ngày càng thú vị rồi!
Dung Tiểu Ái lại bị Dung Kỳ mắng. Tiểu Ái thật không hiểu nổi, rõ ràng là cô bị người khác trêu ghẹo, tại sao anh cũng mắng cô? Theo logic thông thường, người anh trai đáng lẽ phải nên giúp cô mắng người khác chứ? Tiểu Ái cố gắng tưởng tượng ra dáng vẻ Dung Kỳ vỗ về mình, dùng vẻ mặt nghiêm khắc giúp cô mắng mỏ người khác. Nhưng cô thực sự không thể nào tưởng tượng nổi.
Sau khi đến trung tâm thành phố, chiếc xe chạy về hướng khu chung cư. Tiểu Ái vì thế cứ lẩm bẩm giả bộ đáng thương. Cho đến khi Dung Kỳ từ bỏ ý định đưa cô về nhà, đồng ý đưa đi ăn cơm, cô mới không mang bộ dạng đó nữa.
Địa điểm ăn cơm vẫn là ở Parker. Tiểu Ái phát hiện ra những thứ mà Dung Kỳ thích đều rất lâu bền. Anh về nước lâu như vậy, mỗi lần đưa cô đi ăn đều cố định tại một địa điểm, hoàn toàn không thay đổi.
Bước vào phòng ăn sang trọng, hai mắt Tiểu Ái lập tức sáng bừng. Bên cạnh chiếc bàn tròn rộng đã có ba bốn người đàn ông khoảng xấp xỉ tuổi nhau đang ngồi đó. Người nào người nấy quần áo chỉnh tề, phong độ phi phàm. Trước khi cô và Dung Kỳ đến, họ dường như đang nói về những hồi ức đẹp của từng người lúc còn du học xứ người, cách nói chuyện rất vui vẻ, sảng khoái.
Cảnh tượng này khiến Tiểu Ái vô cùng ngây ngất. Đều là những chàng trai trẻ đẹp, vừa có tiền lại vừa có phẩm chất nữa chứ!
“Dung Kỳ! Qua đây nào! Ồ, vị này là…?” Từ ánh mắt vô cùng ngạc nhiên của người đó, Tiểu Ái có thể phán đoán đây là cuộc tụ họp của những người đàn ông. Đàn ông mà, khi có tiền bạc và danh lợi sẽ không thể thiếu đàn bà, nhưng thỉnh thoảng cũng cần có những buổi tụ họp cùng đám chiến hữu. Điều này hoàn toàn khác với chuyện phụ nữ tụ họp buôn dưa lê với nhau. Mọi người sẽ nói những chủ đề chưa từng có trong những cuộc bàn luận khi có sự hiện diện của nữ giới, sẽ cởi bỏ lớp mặt nạ nho nhã lịch sự hàng ngày và phóng túng một chút.
Mặc dù không biết Dung Kỳ khi nhập cuộc sẽ như thế nào, nhưng cứ lấy cô và Tư Nhã ra làm ví dụ, nếu không phóng túng đến mức cuồng loạn thì buổi tụ họp sẽ không kết thúc. Vì thế vào lúc này, Tiểu Ái rất hiểu tâm trạng của mấy anh chàng đẹp trai trong phòng. Bất chợt có thêm vị khách không mời mà đến làm mất cả hứng của họ.
“Dung Kỳ! Vị này không phải là bạn gái cậu đó chứ?” Một người đàn ông phá lên cười: “Này người đẹp, đứng sát như vậy, sợ bọn anh ăn mất cậu ấy à!”
“Đây là em gái mình, con bé ăn cơm xong sẽ đi ngay.” Dung Kỳ cởi áo khoác ngồi xuống. Tiểu Ái lại thở dài. Từ nhỏ đến lớn cô cũng đã gặp vô số những anh chàng điển trai, nhưng tại sao không một ai có thể sánh với anh của cô vậy? Ngay cả lúc này, vừa rồi cô còn cảm thấy mấy anh chàng này thật tuyệt vời, nhưng khi Dung Kỳ bước tới, họ chẳng qua cũng chỉ giống với những diễn viên nghiệp dư trên phim ảnh, lu mờ vô cùng.
“Em gái? Dung Kỳ, cậu hình như chưa từng kể với bọn mình cậu có một cô em gái! Mà còn là đại mỹ nhân vô cùng xinh đẹp nữa chứ! Ái chà, có phải cậu cố tình giấu không cho bọn mình biết đúng không hả?”
“Đúng vậy! Dung Kỳ, bốn năm đại học, ngay đến cái tên cậu cũng chưa nhắc tới. Cậu quá bảo vệ em gái rồi đấy!”
“…”
Trong tiếng cười đùa của mọi người, Tiểu Ái ngồi xuống, lòng thầm nghĩ nào có phải anh bảo vệ hay cất giấu gì chứ, rõ ràng chỉ thấy coi thường và xem nhẹ. Nếu không phải do lần gặp Lý Trân Gia, biết được chân tướng lúc đầu, thì xem chừng cả đời này cô sẽ coi anh là kẻ thù.
“Các anh đều là bạn học đại học của anh em à?” Thực ra Tiểu Ái không thích ăn ở Parker lắm, cách chế biến món ăn không mấy sáng tạo. Cô chưa ăn được mấy đã buông đũa, chuyển sang nói chuyện cùng bọn họ. Tiểu mỹ nữ chủ động bắt chuyện, họ đương nhiên là rất vui mừng. Mặc dù còn có ông anh hung bạo đang kè kè bên cạnh người đẹp, nhưng chỉ là nói chuyện thôi mà, đoán chừng cậu ta cũng không nghiêm khắc đến mức đó.