Tiểu Ái liếc nhìn bóng lưng Văn Nhã Địch, kéo Trân Gia hỏi nhỏ: “Anh ta sống ở thành phố Z à?”
“Không phải, thường thì ở Singapore, khi thì đến thành phố khác, nhưng ở đây anh ấy cũng có nhà.”
“Hừ, nhân viên IT bây giờ đều nhiều tiền như vậy sao? Có nhà ở nhiều thành phố, lại còn mua cả xe Lexus LS, mặc dù không phải kiểu thông dụng, nhưng cũng hơi khoa trương đấy!”
“Rất đắt à? Không phải đều là bốn bánh thôi sao? Bố mình năm ngoái cũng mua một chiếc đó, cả bảo hiểm cho xe nữa mới hết gần một trăm hai mươi nghìn tệ…”
“…” Tiểu Ái đứng trước một Trân Gia mù về xe cộ thật sự không còn gì để nói: “Thôi, coi như mình chưa nói gì!”
Thực ra từ khi thấy xe của Văn Nhã Địch, Tiểu Ái đã biết người đàn ông này tuyệt đối sẽ không coi bữa cơm này là gì. Lúc gọi món, anh ta không chớp mắt gọi trước ba đĩa bào ngư, rồi đến các loại món nguội xẻ thân, từ tôm hùm đến cua biển cái gì cũng có.
Trân Gia hình như chưa từng cùng Văn Nhã Địch đến những nhà hàng kiểu này, lúc gọi món, Trân Gia muốn xem giá nhưng trên đó in một dòng chữ “theo giá thị trường”. Món nguội xẻ thân được đưa lên trước, Tiểu Ái ăn được hai miếng đã cảm thấy buồn nôn, mùa đông ăn hải sản thật sự rất lạnh. Tiểu Ái mất hứng bỏ xuống, ngẩng đầu lên đúng lúc thấy vẻ mặt khôi hài của Văn Nhã Địch. Lửa giận trong lòng Tiểu Ái lại bùng lên, thằng cha này rõ ràng cố ý mà. Lại có thể lấy mình hại người, quá vô vị! Được, hôm nay thử xem ai liều hơn ai!
“Anh chàng đẹp trai, lại đây!” Tiểu Ái hướng về phía nhân viên phục vụ ra hiệu, anh ta mặt mày tươi cười bước tới, cung kính khom người nghe yêu cầu. Tiểu ái cười, hào khí khua tay: “Lấy cho tôi hai bình rượu Ngũ Lương lại đây.”
“Phụt!” Trân Gia phụt cả thức ăn.
Rượu trắng kèm với hải sản là lựa chọn tuyệt nhất, hải sản lạnh, còn rượu trắng lại làm ấm lòng, ngoài ra còn có thể diệt khuẩn, phòng trừ thổ tả. Điều này thì ai cũng biết, nhưng Tiểu Ái trong lúc này hình như đã quên mất tửu lượng của mình.
Kết quả, lúc Tiểu Ái ăn hết món nguội, thì cũng đã bị rượu trắng hạ đo ván rồi. Với thể chất như cô, uống rượu say không bao giờ gục ngã, chỉ có thể hoạt bát hơn nhiều so với bình thường. Một mình Trân Gia hoàn toàn không đỡ nổi. Văn Nhã Địch, cau mày, đi lên phía trước đỡ bên còn lại, nhưng Tiểu Ái thực sự say khướt, chỉ có một đoạn từ chỗ ngồi đến cửa phòng ăn mà cũng đi mất mười phút. Cuối cùng không còn cách nào, dưới yêu cầu của Trân Gia, Văn Nhã Địch sa sầm mặt mày ôm ngang người cô.
Lúc ba người bước ra khỏi phòng ăn, bên phòng đối diện hành lang cùng đồng thời mở cửa, một thân hình cao ráo, lạnh lùng bước ra. Những sợi tóc đen rũ trước trán, đôi mắt màu trà trong suốt, lạnh lẽo, chiếc áo khoác dạ mỏng màu đen vừa vặn, còn cả khuôn mặt tuyệt mĩ khiến người ta vừa nhìn đã say mê kia nữa. Là Dung Kỳ! Trân Gia sững người, mặc dù vẫn biết anh đẹp trai, nhưng không ngờ chỉ sau mấy năm không gặp, khí chất anh 1ại điềm đạm, sâu lắng đến mức mê người như thế! Người đàn ông này quá được ưu đãi, rõ ràng sắp ba mươi tuổi, vậy mà không tìm thấy một chút dấu tích nào của tuổi tác. Không hề có nếp nhăn, nước da vẫn trắng ngần, láng mịn như trước. Chỉ có giơ tay nhấc chân thôi cũng đã hào quang chói lọi giống như minh tinh vậy, cô nàng phục vụ bên cạnh chăm chú nhìn đến nỗi mắt như sắp dính lên trên người anh rồi.
“Bố, mẹ, bữa cơm hôm nay được chứ ạ?” Phía sau anh vẫn còn hai người nữa, đó là bố mẹ anh, anh kéo cửa ra, vẻ mặt bình tĩnh cúi đầu hỏi thăm.
“Ừ! Bữa cơm hôm nay rất ngon, Tiểu Ái không đến thật đáng tiếc!” Ông Dung vừa lòng hả dạ, khẽ lắc lắc đầu.
“Đúng vậy, con bé ranh mãnh này, từ sáng đến tối hùng hùng hổ hổ, đã bao tuổi rồi mà còn chưa biết chừng mực, nói không đến là không đến… Kìa! Tiểu Ái!” Cùng với tiếng gọi ngạc nhiên của bà Dung, ba người nhìn chằm chằm về phía người vẫn đang tiếp tục “vặn vẹo xoay người” trên tay Văn Nhã Địch.
Khuôn mặt bình tĩnh điềm đạm kia đột nhiên lạnh ngắt, Trân Gia vẫn còn chưa rời mắt khỏi khuôn mặt điển trai ngất trời của anh thì đối phương đã đi đến trước mặt Văn Nhã Địch.
“Anh Kỳ!” Trân Gia vội vàng lại gần: “Em là Trân Gia, bạn học của Tiểu Ái, còn nhớ em không?”
“Còn nhớ!” Dung Kỳ lãnh đạm trả lời, tầm mắt vẫn tập trung vào Tiểu Ái đang “vặn vẹo xoay người”, anh đưa tay ra, giọng nói hơi lạnh: “Có thể đưa cô ấy cho tôi rồi!”
“Vô cùng sẵn lòng!” Văn Nhã Địch cười giễu cợt, lập tức ném ngay “củ khoai nóng” này cho Dung Kỳ.
Tiểu Ái co người trong lòng Dung Kỳ, khẽ hé đôi mắt lờ đờ nhìn anh trong giây lát, đột nhiên cười ngốc nghếch, sau đó dựa sát vào ngực anh đỉ vào giấc ngủ.
Trân Gia để ý thấy khi Tiểu Ái mang vẻ mặt an tâm dựa vào Dung Kỳ ngủ, đôi mắt anh xưa nay vốn lạnh lùng, thờ ơ, trong nháy mắt lóe lên sự dịu dàng âu yếm.