“Tư Nhã! Giúp mình xin ông chủ nghỉ, hôm nay mình có việc gấp phải đi trước. À, nhớ nói với ông ấy xin nghỉ sớm, như thế có thể bớt trừ tiền hơn chút ít.” Tiểu Ái vừa chạy vừa quay đầu nói, trong nháy mắt đã không thấy bóng dáng đâu nữa.
“Nghỉ sớm?” Tư Nhã tiếp tục co rúm lại: “Cậu làm việc còn chưa được một tiếng mà, nghỉ sớm cái gì chứ?”
Sau khi vội vàng mở cửa, Tiểu Ái không thấy Dung Kỳ còn nằm trên nền cửa nữa. Cô tức tốc xông vào phòng, phát hiện ra anh đang tựa nửa người trên giường, xem ra trong ý thức mơ hồ đã tự mình đến đây. Tiểu Ái sờ vào trán anh, vẫn còn nóng hầm hập, liền vội ra sức kéo anh lên giường, kéo tấm chăn bông dày cộp đắp cho anh.
Sau khi đắp khăn lạnh lên trán anh, Tiểu Ái kéo ghế ngồi bên cạnh giường. Cô thở dài, nói lẩm bẩm một mình: “Hừ, phải nói cho rõ trước, lần này em không phải là quan tâm anh. Chỉ là lần trước em mắc bệnh anh đã từng chăm sóc em, em không muốn nợ anh cái gì, lần này trả lại anh.”
Sau khi được đắp vài lần khăn lạnh, người trên giường đã ngủ say. Từ nhỏ đến lớn, cô hình như chưa bao giờ thấy anh bị ốm, thậm chí cô còn có cảm giác như anh là người không bao giờ mắc bệnh. Vời vợi trên cao, nhìn xa trông rộng, lạnh lùng nghiêm khắc, ung dung điềm đạm, đó là toàn bộ những hiểu biết của cô về Dung Kỳ trong những năm qua.
Tiểu Ái đứng lên, nhẹ nhàng đi đến bên cửa sổ. Từ tầng năm ngắm nhìn thành phố, cô có thể ngắm nhìn từ xa những tòa nhà cao tầng sáng lấp lánh sừng sững trong màn đêm. Thế giới thật kì diệu, con người thật vĩ đại, có thể phát minh, sáng tạo ra những vật trang trí tô điểm sáng lấp lánh giữa màn đêm, khác hẳn ánh sáng của trăng sao. Cô là một người ưa hoạt động, rất hiếm khi buổi tối không làm gì mà chỉ lặng lẽ, suy ngẫm và chờ đợi như thế này.
Căn phòng này, từ khi Dung Kỳ quay về cô rất ít khi bước vào. Trước đây khi anh chàng thuê trọ khoa Mỹ thuật còn ở đây, cô lại rất hay vào để mượn máy tính lên mạng mua đồ. Tiểu Ái không có laptop, bởi cô không thích chỉ ngồi ở nhà nghịch máy tính, hằng ngày ngoài việc lên lớp diễn kịch, nếu không cùng Tư Nhã ra ngoài dạo phố, mua đồ, uống trà, thì cũng đi phỏng vấn cho vai diễn.
Nghĩ lại trước đây, lúc căn phòng này sạch nhất cũng chưa thể bằng một nửa bây giờ. Dung Kỳ thật sự rất sạch sẽ, tất cả đồ đạc đều được sắp xếp gọn gàng, vừa tầm mắt, tuyệt đối không có đồ linh tinh, ngay đến không khí cũng có mùi hương thoang thoảng tươi mát. Dung Kỳ, thật sự không giống với người bình thường!
“Anh ấy à, đúng là quái thai! Nếu là người đàn ông khác, có được khuôn mặt như anh, lại có thành tựu như vậy, chắc chắn đã cưa đổ vô số mĩ nhân sắc nước nghiêng trời làm bạn gái rồi. Anh thì tốt rồi, lại còn trêu chọc cả em gái nữa… May mà em không phải là đứa con gái bảo thủ, sống chết làm ầm ĩ lên thì lúc đó anh làm thế nào hả ?” Tiểu Ái nói được mấy câu, lại không kiềm chế được chạy đến trước giường, tiếp tục chỉ vào khuôn mặt điển trai của anh mắng mỏ: “Anh thử nói xem anh đã gây nên chuyện gì? Cả nhà vui vẻ, sống hòa hợp với nhau không tốt sao? Bố mẹ đều rất thương anh. Anh rốt cuộc còn gì không vừa lòng chứ? Sao anh cứ phải như vậy? Thật là, cứ nghĩ đến, em lại thấy bực mình! Anh có biết cảm giác giống như khi bị rơi vào vực thẳm không? Trong đó tối đen như mực, không biết sâu bao nhiêu, không biết có cái gì, mà anh cứ khăng khăng muốn kéo em xuống.” Tiểu Ái càng nói càng mất sức, cuối cùng người mềm nhũn, liền nằm bò bên cạnh giường, vùi đầu vào cánh tay: “Anh, thật ra em rất muốn được tự nhiên như thế này gọi anh, không muốn vì sợ anh mà hàng ngày phải nghĩ trăm cách để trốn tránh. Anh nói em đã bán rẻ ước mơ, nhưng trên thực tế lại không hiểu được tầm quan trọng của giấc mơ đó trong lòng em. Em có nguyên tắc, cũng có giới hạn nhất định cho riêng mình, anh thật sự nghĩ rằng em là loại người ngay cả sự tôn nghiêm cũng vứt bỏ, không trừ một thủ đoạn nào chỉ biết đến thành công thôi sao?… Anh chẳng hiểu em gì cả, lần nào cũng chỉ vác bộ mặt lạnh lùng hung dữ với em…” Giọng nói dần dần nghẹn lại, cô biết anh đang ngủ say, sẽ không nghe thấy gì, nên còn vùi khuôn mặt đã ướt đẫm sâu thêm một chút.
“Nhiều lúc em hi vọng anh sẽ biến mất, để em không bị quản thúc, hay làm phiền em nữa, nhưng có lúc, em lại hi vọng anh có thể thay đổi… Anh hãy nói với em, rốt cuộc em phải làm gì đây?” Giọng nói của Tiểu Ái càng lúc càng đứt quãng, tiếng nức nở đã không thể nào đè nén được nữa: “Đáng ghét, đáng ghét! Tại sao em phải khóc? Rõ ràng là anh không tốt, nếu không phải vì anh, em sao phải nóng lòng muốn thành công như vậy… Anh không biết hôm nay em đã gặp phải chuyện gì. Trong thế giới showbiz, một khi đã muốn đi đường tắt, bất kể anh nghĩ như thế nào, người khác sẽ không thèm để ý đến… Cái tên Jerry kia, ngoài mặt ôn tồn, nho nhã, tỏ thái độ tôn trọng em, nhưng thực ra trong đầu chỉ có chuyện đó. Anh không biết hôm nay em đã sợ đến mức nào, anh lại còn hung dữ với em… Đều tại anh, những chuyện này đều do lỗi của anh!… Em ghét những người như anh!” Nước mắt không cách nào ngăn lại được, Tiểu Ái vừa tức giận vừa buồn bực, đứng dậy lao ra khỏi phòng. Tại sao lại vô dụng như vậy? Tại sao phải khóc lóc yếu đuối? Nước mắt thì giúp được gì chứ? Đây hoàn toàn không phải tính cách của Dung Tiểu Ái.