Sau khi tắm rửa qua loa, tôi đang dọn dẹp nhà tắm thì nghe thấy tiếng gõ cửa. Tưởng lại là cảnh sát đến kiểm tra giấy tờ, tôi ngó đi ngó lại xích chống trộm mới cẩn thận mở cửa. Cửa vừa mở, tôi há hốc miệng, gần như cho rằng mắt tôi xuất hiện ảo giác.
Người đứng ngoài cửa là Tôn Gia Ngộ.
Tôi vẫn đứng ở trong phòng nói vọng qua khe cửa: "Duy Duy không ở nhà".
"Tôi biết". Anh giơ chân đẩy cửa, tay xách một cái túi giấy lắc đi lắc lại trước mặt tôi: "Tôi mang đồ ăn đến cho em".
Đồ ăn Tôn Gia Ngộ mang đến là sủi cảo nhân thịt bò bắp cải.
Người chưa từng sống ở nước ngoài chắc khó tưởng tượng tôi nhớ món ăn Trung Quốc đến mức nào. Tôi mới sang đây nửa năm nhưng gần như không chịu đựng nổi. Tôi thường nằm mơ mình vào nhà hàng ở Bắc Kinh, gọi một bàn đầy thức ăn. Có điều đa phần thức ăn chưa vào miệng, tôi đã tỉnh giấc vì nước dãi chảy ròng ròng.
Ở Odessa cũng có nhà hàng Trung Quốc, giá đắt cắt cổ không nói làm gì, quan trọng hơn mùi vị của các món ăn là lạ, đúng kiểu chỉ hấp dẫn ở mã ngoài.
Vì vậy khi nhìn thấy hộp sủi cảo tròn tròn trắng trắng trên tay Tôn Gia Ngộ, tôi không thể kìm chế nuốt nước bọt ừng ực, mấy chục viên sủi cảo đã bán đứng tôi.
Tôi liền mở cửa để anh vào nhà.
"Nguội mất rồi, nhà em có chảo không, làm nóng rồi ăn sau". Tôn Gia Ngộ đi thẳng vào nhà bếp.
Tôi vội đi theo Tôn Gia Ngộ, giật lấy cái chảo trên tay anh: "Để tôi, anh đã ăn chưa?"
"Lúc em gọi điện thoại đến, tôi vừa mới ăn xong". Anh lùi lại đứng ở cửa nhà bếp: "Tôi có một người bạn Ukraine, gần đây cô ấy đột nhiên mê mẩn văn hóa ẩm thực Trung Quốc. Thế là chúng tôi trở thành máy xử lý thức ăn ở nhà cô ấy".
"Thế thì tốt quá". Tôi trả lời lấy lệ, đống sủi cảo cháy xèo xèo trong chảo dầu tỏa mùi thơm ngát đã thu hút toàn bộ sự chú ý của tôi.
Nước từ trên cái xẻng xào nấu rơi xuống chảo dầu nổ tanh tách, dầu bắn cả lên mu bàn tay tôi đau rát. Tôi kêu lên một tiếng rồi lùi lại phía sau hai bước.
"Ngốc quá!". Tôn Gia Ngộ giật lấy cái nắp đậy xuống chảo: "Để tôi làm cho".
"Không cần đâu". Tôi dậm chân: "Anh cầm giúp tôi cái tạp dề với".
Tôn Gia Ngộ cầm tạp dề đến: "Tôi giúp em đeo?"
"Ừ". Tôi vừa gật đầu vừa lật sủi cảo.
Tôn Gia Ngộ đứng sau lưng tôi hơi cúi đầu, anh vòng cái tạp dề trước mặt tôi, sau đó anh buộc dây ở thắt lưng tôi. Nhưng anh đặt tay trên eo tôi lâu hơn cần thiết, tôi cảm thấy không thỏa đáng, vừa định mở miệng kháng nghị, anh liền cúi sát vào mặt tôi, giọng nói anh thoảng qua bên tai tôi: "Eo em gọn thật đấy".
Hơi thở nóng hổi và đôi môi anh lướt qua vành tai tôi khiến toàn thân tôi bủn rủn, cây xẻng xào suýt nữa rơi xuống đất.
Tôn Gia Ngộ cười khẽ, anh buông tay quay người đi ra khỏi nhà bếp. Ở bên ngoài vọng vào tiếng nói của anh: "Đừng đứng ngây người ra đó, em còn không gắp ra đĩa sủi cảo cháy hết rồi kia kìa".
Mùi vị sủi cảo không tồi, chỉ có rau bắp cải hơi nhũn, có lẽ lúc nấu hơi quá lửa, nhưng ngon không kể xiết.
"Ăn từ từ thôi, cẩn thận bị bỏng đấy, ngon không em?"
"Rất ngon". Tôi vừa nhét một miếng sủi cảo vào miệng thở dài: "Lúc nào mới được ăn sủi cảo nhân thịt lợn rau bắp cải một lần nữa? Tôi nhớ món đó sắp phát điên rồi".
Có câu nói người rời xa quê hương chẳng đáng giá một xu, đồ vật ngược lại quý hiếm vô cùng. Ở trong nước vài hào nửa cân bắp cải, sang bên này bình thường rất hiếm khi thấy ở ngoài chợ.
Tôn Gia Ngộ chỉ mỉm cười nhìn tôi ở phía đối diện. Ánh mắt anh hơi kỳ lạ, giống như nhớ lại chuyện xa xưa, có chút dịu dàng, cũng có chút xuất thần. Nghe đến mong ước của tôi, anh mới định thần, giơ tay búng mạnh vào trán tôi: "Cô bé này, chỉ mỗi thế thôi sao?"
Tôi nghiêng đầu né tránh rồi lại cúi xuống ăn, trong lòng tôi hơi coi thường bản thân. Nếu tôi có nghĩa khí, tôi nên lập tức đứng dậy vạch rõ ranh giới với người đàn ông này. Gương mặt u ám của Duy Duy vẫn còn hiện trước mắt tôi, vậy mà tôi lại cùng anh ngồi đây nói chuyện phiếm như không có gì xảy ra, có phải tôi vô liêm sỉ lắm không?
"Lễ giáng sinh em định đi đâu chơi?" Tôn Gia Ngộ hỏi tôi.
Miệng tôi đầy sủi cảo, lúng búng mãi cũng không thốt ra lời. Khó khăn lắm tôi mới nuốt trôi rồi lên tiếng trả lời anh: "Tôi chẳng đi đâu hết. Sau kỳ nghỉ là tôi phải thi, tôi ở nhà học bài".
Tỷ lệ sinh viên dự bị bị đào thải ở Học viện âm nhạc Odessa từ trước đến nay luôn rất cao, tôi không dám lơi là. dù chỉ một chút.
Tôn Gia Ngộ tỏ ra không tin: "Đám lưu học sinh tôi gặp nhiều rồi, có ai không cầm tiền của bố mẹ ra ngoài ăn chơi xả láng đâu. Chẳng có mấy người thật sự chăm chỉ"