Tôi không nói dối một chút nào, Andre từng kể cho tôi nghe câu chuyện tương tự, khiến tôi buồn nôn suốt một tuần, nhìn thấy thịt là chạy mất dép.
Trong vụ án đó, một thương nhân người Phúc Kiến bị đồng hương giết chết rồi dóc thịt nấu chín rồi bỏ vào bồn xí, làm cho đường ống nước thải của nhà hàng xóm ở tầng dưới bị tắc nghẽn. Người hàng xóm gọi thợ đến sửa, sau khi thông đường ống mới phát hiện bên trong toàn là xương vụn và thịt thối rữa.
Người hàng xóm tưởng là xác chết chó mèo bị ngược đãi nên phẫn nộ báo cảnh sát. Cảnh sát thông ống cống ra bao nhiêu xương thịt và nội tạng, đến cuối cùng lòi ra ngón tay con người. Tất cả những người có mặt ở hiện trường đều sợ chết khiếp.
Vụ án này từng gây chấn động Odessa một thời, khiến giá thuê phòng tăng vọt, bởi vì người bản xứ không chịu cho người Trung Quốc thuê nhà.
"Anh hãy nói xem, ở trong nước không tốt sao? Cứ cố ra nước ngoài rồi bỏ mạng ở nơi đất khách quê người". Tôi không thể hiểu nổi.
Nghe câu chuyện của tôi, Tôn Gia Ngộ đến chân mày cũng không thèm động đậy. Anh tắt máy rút chìa khóa, sau đó mới nói: "Em còn nhớ vụ án ở Trung tâm thương mại "Bảy km" không?"
Tôi gật đầu, trước đây anh toàn lảng tránh, cuối cùng hôm nay anh cũng nhắc đến sự kiện đó.
"Nạn nhân bị đâm hơn một trăm nhát dao, gần như không còn nguyên dạng, em biết tại sao không?"
Tuy tận mắt chứng kiến vụ án mạng nhưng tôi vẫn nổi da gà, lắc đầu lia lịa.
Phải thù hận đến mức nào mới chém người ta hơn một trăm nhát dao?
Tôn Gia Ngộ cười lạnh lùng: "Tên đó là người của tổ chức Thanh Điền, chuyên thu phí bảo kê ở trung tâm thương mại "Bảy km". Hắn rất hống hách nên thương nhân ở trung tâm thương mại vô cùng ghét hắn. Khi họ không thể chịu nổi hơn, họ đã gom tiền thuê xã hội đen người Ukraine thanh toán hắn. Đáng tiếc là thằng đó mệnh lớn, nhận được tin báo từ trước nên chuồn mất. Nửa năm sau, hắn đột nhiên xuất hiện ở khu vực phụ cận, bị người nào đó phát hiện. Sau một cú điện thoại, cả trung tâm thương mại đóng cửa sớm, phần lớn đám thương nhân lùng sục mọi ngóc nghách tìm hắn, kết quả như em đã chứng kiến."
Hai chân tôi mềm nhũn, gần như đứng không vững. Nhớ đến chuyện xảy ra ngày hôm đó, toàn thân tôi lạnh toát.
"Những kẻ ra tay chém người, phần lớn là đồng hương của hắn, là những thương nhân trong sạch không hề có tiền án. Người Triết Giang bình thường nói chuyện hòa nhã, đến lúc chém người không hề run tay. Em có thể đoán tên đó gây thù chuốc oán đến mức nào?"
"Vụ đó cuối cùng đã kết án chưa?" Tôi hỏi.
"Hơn ba mươi người tham gia, cảnh sát có thể tìm ai định tội chứ? Hội đồng hương xuất đầu lộ diện nhét ít tiền cho cảnh sát là xong. Chuyện xảy ra trong nội bộ người Trung Quốc, cảnh sát cũng chẳng thèm quan tâm".
Tôi không thể nói ra lời, hóa ra sự thật là như vậy. Thảo nào Tôn Gia Ngộ dặn tôi không được khai với cảnh sát.
Andre cũng từng nói, kể từ khi người Trung Quốc đổ bộ vào Odessa, tỷ lệ phạm tội tăng đến mức chóng mặt. Do nơi này xuất hiện xã hội đen người Phúc Kiến và Triết Giang nên những thương nhân Trung Quốc nhiều tiền dễ trở thành con cừu béo và mục tiêu của kẻ xấu.
Vậy mà nhiều người vẫn đặt chữ "lợi" lên hàng đầu, mạng sống chỉ xếp thứ hai, thương nhân quả là người kỳ quái nhất trên thế giới này.
"Có điều..." Tôn Gia Ngộ quay đầu cười nhạo tôi: "May mà thủ phạm là đám thương nhân, nếu em gặp phải xã hội đen thật sự, em bị giết người diệt khẩu từ lâu rồi".
Tôi bước chậm rãi sau lưng Tôn Gia Ngộ, cố gắng tiêu hóa câu chuyện biến thái của anh.
Ngôi nhà Tôn Gia Ngộ sinh sống có lối kiến trúc truyền thống kiểu Nga, nó vốn là của một quan chức chính phủ về hưu từ thời Liên Xô cũ. Trong nhà chỗ nào cũng xuất hiện dấu vết của năm tháng, đến tấm thảm trải sàn và rèm cửa đã cũ nhưng vẫn rất đẹp đẽ, phảng phất không khí cổ xưa.
Nhà bếp có phong cách Địa Trung Hải điển hình. Nhà bếp hình như vừa được sửa chữa lại, vài chỗ còn có vết lửa cháy đen. Bàn nấu ăn dụng cụ đầy đủ. Trên bếp ga đặt một cái chảo xào nấu của Trung Quốc.
Đây là một nhà bếp lý tưởng trong mộng ước của tôi, tôi reo lên một tiếng chạy vào bên trong: "Tôi làm món bắp cải chua cay nhé?"
"Em cũng biết nấu cơm cơ à? Tôi cứ tưởng nhà nghệ thuật là thần tiên không động đến khói bếp nhân gian". Tôn Gia Ngộ đứng ở cửa bếp cười cười.
"Anh mới là nhà nghệ thuật, cả họ nhà anh mới làm nghệ thuật". Tôi đáp trả anh.
Người không làm nghệ thuật lúc nào cũng tưởng nghệ thuật là lãng mạn xa vời lắm. Kỳ thực nghệ thuật cũng như các ngành nghề khác mà thôi, cũng gặp vấn đề sinh kế. Nếu không ăn no bụng thì nghệ thuật chẳng là gì cả, vì vậy "dân dĩ thực vi thiên" mới là chân lý vĩnh hằng. (Dân dĩ thực vi thiên: Dân lấy ăn làm trời)