Mặc dù khâm phục tài năng của ông bác sĩ này, nhưng Diệp Anh hết sức kinh hãi khi thấy ông ta có thểthản nhiên nói ra những lời như vậy trước mặt bệnh nhân.
…
“Đó là cơn đau ở trung khu thần kinh”, trong khoảng thời gian phục hồi, khi Việt Tuyên rơi vào những cơn đau dữ dội, Michelle - một bác sĩ chữa chính khác, lắc đầu nói: “Quá nửa số bệnh nhân bị tổn thương cột sống sẽ xuất hiện những cơn đau ở trung khu thần kinh, Tạ tiên sinh có vẻ là một trong những trường hợp đau dữ dội nhất”.
…
…
Ba tháng đó, tranh thủ thời gian khi Việt Tuyên ngủ, Diệp Anh gần như đã tìm kiếm khắp nơi tất cả tư liệu liên quan, biết rằng những cơn đau ở trung khu thần kinh làrất khó điều trị, ngay cả dùng thuốc giảm đau thì hiệu quả cũng không như mong muốn, hơn nữa bản thân quá trình điều trị có thể gây ra những phản ứng bất lợi đối với sức khỏe bệnh nhân.
Biện pháp hữu hiệu và thỏa đáng nhất là tăng cường vận động và vật lý trị liệu.
Vì thế cô bắt đầu theo các y tá học hỏi, thông qua xoa bóp cải thiện tuần hoàn máu, thư giãn cơ bắp, loại bỏ cơn co rút cơ chân của anh. Và cô bắt đầu học một số kỹ thuật, giúp chân anh có thể vận động, bác sĩ chuyên khoa phục hồi chức năng chữa trị cho Việt Tuyên nói với cô, càng sớm tiến hành tập luyện phục hồi chức năng, càng giúp bệnh nhân sớm hồi phục sức khỏe.
“Ôi…”
Tiếng kêu đau đớn không thể kiềm chế được nữa liền bật ra, những ngón tay nhợt nhạt bámchặt ga giường, toàn thân Việt Tuyên ướt đẫm mồ hôi, ánh mắt mệt mỏi. Diệp Anh cắn chặt môi, cố gắng xoa bóp mạnh hai chân cho anh.
Cuối cùng.
Dần dần từng chút.
Cơn đau dai dẳng cũng qua.
Diệp Anh thở phào, dùng khăn ấm lau mồ hôi trên trán và cổ Việt Tuyên, cô đang cân nhắc,có nên để anh nghỉ một chút, rồi mới thay quần áo khác cho anh hay không thì ở cửa bỗng có tiếng động.
Tạ Bình đi đến.
Anh hỏi người giúp việc điều gì đó, rồi quay trở lại, cúi xuống Việt Tuyên đang nằm thiêm thiếp,khẽ nói: “Nhị thiếu gia, Sâm tiểu thư đến”.
Ngón tay Diệp Anh khẽ run, sau đó tiếp tụcdùng khăn bông lau cho Việt Tuyên.
“… Nếu thiếugia không muốn gặp”, Tạ Bình dè dặt, “Tôi có thể đề nghị Sâm tiểu thư lần khác đến”.
“Để cô ấy vào.”
Vẫn nhắm mắt, Việt Tuyên trả lời như nói mơ.
Vậy là...
Khi cánh cửa phòng màu trắng theo phong cách châu Âu cổ điển từ từ mở ra.
Diệp Anh nhìn thấy Sâm Minh Mỹ.
Ánh mặt trời buổi sáng hắt qua cửa kính, trải chan hòa trên nền. Ngoài cửa sổ là những thảm tường vi rực rỡ,mùi hoa như trôi nổi khắp phòng, trong sáng, thanh khiết, thơm nức, như giai nhân đang thong thả bước vào. Chiếc váy dài màu da tuyệt đẹp, trên cổ sợi dây chuyền kim cương lóng lánh phát quang, đôi mắt sáng và hàm răng trắng bóng, xinh đẹp như từ sân khấu kịch bước ra.
Cô bước vội đến trước giường Việt Tuyên.
“Tuyên…”
Run rẩy gọi khẽ gọi một câu, như không nhìn thấy những người khác trong phòng, Sâm Minh Mỹ ngồi bên mép giường, cúi đầu nhìn Việt Tuyên nằmyên như đang ngủ.
“Tuyên, bây giờ em mới đến thăm anh, anh có trách em không?”
Sâm Minh Mỹ nhẹ nhàng cầm tay Việt Tuyên, chăm chú nhìn anh, tư thế đẹp như tranh, hồi lâu sau, giọng đầy áy náy, khàn khàn, lại tiếp:
“Có điều, em không biết, nên đối diện với anh thế nào…”
Đứng ở góc phòng, Diệp Anh cúi đầu, liếc thấy biểu hiện của Tạ Bình bên cạnh. Tạ Bình và Tạ Phố là cánh tay phải và cánh tay trái của Việt Tuyên, tuổi cũng tương đương Việt Tuyên. Tạ Bình dung mạo bình thường, chủ yếu lo liệu đối nội, Tạ Phố ngoại hình đẹp, thanh nhã phụ trách đối ngoại.
Cô có thể nhận ra.
Tạ Bình không thích Sâm tiểu thư.
Sau đó, lại liếc nhìn Tạ Hoa Lăng vừa bước vào. Tạ Hoa Lăng là mẹ Việt Tuyên, tuổi ngoài năm mươi, bà vận chiếc váy liền, tươi màu, cổ đeo chuỗi ngọc trai sáng, làn da trắng mịn màng, phong thái khác thường, thời trẻ chắc chắn cũng là một mỹ nhân.
Tạ Hoa Lăng nhìn Sâm Minh Mỹ từ xa, ánh mắt phức tạp.
Diệp Anh cụp mắt nhìn xuống.
Bên giường, Sâm Minh Mỹ vẫn dịu dàng nói với Việt Tuyên rất nhiều, còn Việt Tuyên vẫn như đang ngủ, không có bất kỳ phản ứng nào. Cuối cùng, Sâm Minh Mỹ thở dài, đứng lên, tiến về phía Tạ Hoa Lăng đang đứng gần cửa, khẽ ra hiệu, hai người cùng đi ra.
Hoa tường vi ngoài cửa sổđẹp rực rỡ.
Ánh nắng trong veo.
Diệp Anh cẩn thận đặt ống hút vào miệng Việt Tuyên.
Lượng nước uống mỗi ngày của anh cần kiểm soát chặt chẽ.
Cửa phòng không đóng, bên ngoài là phòng chờbài trí rất mực sang trọng, tiếng nói của Tạ Hoa Lăng và Sâm Minh Mỹ chốc chốc lại vọng vào, từ chỗ của cô, thậm chí có thể trông thấy hai người đang uống trà.