Gió thổi tung rèm cửa, nước mưa hắt vào phòng. Một ánh chớp trắng lóa xẹt qua, tia sét xé toạc bầu trời đêm, khiến trong phòng sáng như ban ngày,chiếu sáng cả vầng trán cô gái cùng vết sẹo dài nơi mép tóc hằn lên rõ rệt. Từng loạttiếng sấm nổ “đùng đùng” vang lên, nhưng cô vẫn ngồi bất động, dưới ánh đèn âm thầm, bóng cô trải dài, nghiêng nghiêng lập lờtrên mặt đất.
Cầm bút lên.
Cô ký vào góc dưới bên phải bản phác thảo hai chữ:
“Diệp Anh.”
Tròn sáu năm, bị giam giữ ở nơi cách biệt với thế giới bên ngoài.
Cô không muốn chờ đợi thêm nữa.
Vặn nhỏ đèn bàn, rồi đặt gấp một vé máy bay đi Paris. Nước mưa hắt vào khiến căn phòng càng ẩm ướt và lạnh lẽo.
* * *
Ngày mùng Hai tháng Ba.
Cô đến Paris.
Tràn ngập thành phố này là bầu không khí tươi sáng và lãng mạn, dù từ lúc xuống máy bay đến giờ, mưa không tạnh, nhưng không khí vẫn luôn ngập mùi nước hoa. Sau khi mua một chiếc ô lớn, cô đặt giá vẽ trước cửa khách sạn Bốn Mùa, rồi từng nét, từng nét cọ đưa khách sạn trong mưa vào bứctranh.
Khách sạn Bốn Mùa tại Paris.
Cô đã xem giới thiệu trên tạp chí, nó được bình chọn là khách sạn sang trọng nhất thế giới, nhưng ngoài cảm giác cổ kính lâu đời thì hầu như nó không có điểm gì nổi bật. Cô vừa nghĩ vẩn vơ vừa chú ý tới một chiếc xe hơi sang trọng đang lướt đến, dừng bánh trước tiền sảnh khách sạn.
Đúng là khách sạn sangtrọng nhất thế giới.
Xe hơi ra vào đều là của những hãng nổi tiếng.
Khách ra vàocũng phong thái khác thường, toàn những nhân vật thượng lưu giàu có.
Gần một giờ trưa, cuối cùng cô cũng đợi được thứ cô đang mong chờ.
Từ trong mưa, một chiếc Lincoln Limousine màu đen lao đến, từ từ dừng lại trước đại sảnh. Giám đốc khách sạn đích thân ra đón, và nhiều nhân vật trong giới thượng lưu có vẻ cũng đã đến từ lâu, đang đợi trong đại sảnh.Người gác cửa cung kính mở cửa xe.
Từ xa.
Nhìn qua cạnh trên của giá vẽ, cô chỉ có thể thấy lưng người đó.
Trong màn sương như khói, người đó mặc chiếc áo khoác len màu đen, cổ quàng khănmàu xám, trông có vẻ hơi gầy, nhưng dáng cao, khí chất trầm lạnhnhư một nét cọ trong tranh thủy mặc, linh hoạt và mạnh mẽ.
Một người đàn ông trung niên có lẽ là quản gia đứng phía sau người đó.
Cô muốn nhìn lâu hơn nữa.
Nhưng người đó đã được đám người vây quanh đưa vào khách sạn.
* * *
Ngày mùng Năm tháng Ba.
Cô đã tiếp cận được anh.
Mấy ngày qua, trời lúc mưa lúc tạnh, còn hôm nay trời đã tạnh hẳn, mặt trời cũng ló dạng. Chập tối, cô nhìnthấy người đàn ông trẻ đó một mình từ khách sạn đi ra, anh ngồi xe lăn đi trên đường phố ngập màu hoàng hôn.
Đây là cơ hội cô gần anh nhất.
Những lần trước, anh thường lên xe ngay từ cửa khách sạn, đến khi trở về lại ngồi xe đến tận cửa lớn. Cô để ý thấy xe của anh không phải là chiếc Lincoln Limousine hôm trước nữa, mà là một chiếc Bentley màu đen vừa dài vừa rộng và có đường lên xuống dành cho xe lăn.
Rõ ràng, sức khoẻ của anh rất xấu.
Ngoài những dịp quan trọng ra thì anh thường đi lại bằng xe lăn điện. Còn hai ngày vừa rồi, trời mưa rả rích không ngừng, không khí lạnh buốt, cô cũng có thể nhận ra sắc mặt ngày càng xanh xao của anh. Hầu như mỗi khi anh ra khỏi đại sảnh khách sạn, cô đều nghe thấy từng trận ho gằn nhẹ nhàng nhưng dai dẳng.
Lúc này.
Chính thời điểm mà anh từ đường phố ngập ánh hoàng hôn quay về khách sạn.
Cô vội nhặt mấy thứ bên cạnh giá vẽ, rồi chạy đến, chặn xe lăn của anh, trong ánh hoàng hôn mỏng manh, cô như quỳ trước xe của anh mỉm cười, chìa tay và nói:
“Hi, xin chào, tôi là Diệp Anh.”
Ngồi trên xe lăn là chàng trai khoảng hai lăm, hai sáu tuổi, mặc chiếc áo da lạc đà màu đen, quàng chiếc khăn chất liệu tơ tằm kẻ ô nhỏ đen trắng,quấn cao quá cằm, trên đùi phủ một tấm mềndày.
Có vẻ ít khi giao tiếp với người ngoài, nên nét mặt anh trầm lạnh xa cách, tĩnhlặng vời vợi, nhưng cả khuôn mặt lại như tỏa sáng, toát ra khí chất vô cùng cuốn hút, giống như mùi hương dành dành độc đáo mà thanh khiết.
Xe lăn dừng lại.
Ngẩng đầu, anh lướtnhìn cô.
Bàn tay chìa ra bẽ bàng không được đón nhận, nhưng nụcười của Diệp Anh vẫn ngọt ngào, như không mấy bận tâm. Cô đưa tập tranh trong tay cho anh, nói:
“Đây là những bản vẽ của tôi, anh có muốn xem một chút không?”
Trong chiếc túi giấy màu da cam, có khoảng hai mươi bản vẽ phác thảo, là những bức vẽ cô dành riêng cho anh.
Anh không nhận.
“Nếu cô muốn làm nhà thiết kế”, ngồi trên xe lăn, nét mặt anh ta rất bình lặng, “… có thể gửithiết kế đến bộ phận nhân sự của tập đoàn”. Đây là lần đầu tiên cô được nghe giọng nói của anh, một giọng nói vô cùng dễ nghe, trầm hơn một chút so với tưởng tượng của cô, nhưng không hề có cảm giác yếu đuối.