“Mấy hôm trước, Lạc Lãng đã gọi điện cho cha, đó cũng là ý của ông ấy”, Tạ Hạc Phố xoay chiếc bình hoa để nhìn giá tiền dưới đế, “Ông ta nói, ông ta hiểu con gái mình nhất, nói là con bé Minh Mỹ vẫn thích Tuyên nhất, chỉ có điều tính Tuyên lạnh lùng, nó mới nhất thời bị Xán mê hoặc. Hy vọng chúng ta có thể cho Minh Mỹ một cơ hội”.
Tạ Hoa Lăng mấp máy môi định nói, nhưng lại kiềm chế.
“Lạc Lãng còn nói, ông ta cũng sẽ gọi điện cho con, thay Minh Mỹ xin lỗi con”, đặt bình hoa trở lại hộp gấm, hầu như không để ý vẻ mặt bất chợt đỏ ửng của con gái. Tạ Hạc Phố lại thuận tay cầm lên một chiếc hộp gấm màu tím, vô cùng tinh xảo, bên trong đựng sáu tẩu thuốc.
“… Cho dù con có thể tha thứ cho Minh Mỹ”, một lát sau, Tạ Hoa Lăng chau mày, “Nhưng bản thân nó cũng chưa chắc đồng ý, dạo đó nó mặt dày, nhất định đòi hủy hôn với Tuyên, bây giờ đâu dễ dàng từ bỏ đồ con hoang kia để lấy Tuyên”.
Chiếc tẩu tráng men màu sắc rất đẹp, Tạ Hạc Phố hài lòng ngắm nghía, gật gù: “Minh Mỹ đúng là đứa hiểu biết”.
Tạ Hoa Lăng mặt cau có, bà không lạc quan như cha, nhưng so với Minh Mỹ, một người bao dung nhẫn nại như Diệp Anh mà bà có trong tay càng không thể chấp nhận.
“Cha, chắc cha đã xem báo cáo điều tra vụ tai nạn của Tuyên!”, nói đến đây, hỏa khí của Tạ Hoa Lăng lại bùng phát, “Vụ tai nạn là có tay chân của Việt Xán nhúng vào, không còn nghi ngờ gì nữa! Con không hiểu tại sao cha vẫn để mặc nó! Tại sao vẫn chưa đuổi cổ nó đi!”.
“Đuổi nó đi, lấy ai điều hành Tạ thị”, Tạ Hạc Phố nhìn con gái, “Con ư? Cha cũng từng để con làm, kết quả thế nào?”.
Tạ Hoa Lăng cứng miệng.
“Hay là con định để Tuyên tiếp quản toàn bộ, con thấy sức khỏe của nó có kham nổi không?”, nhìn con gái ấu trĩ như vậy, giọng nói của Tạ Hạc Phố có chút bực bội.
“Có thể tìm một giám đốc chuyên nghiệp lại ưu tú, chỉ cần trả thù lao thật cao, lo gì không tìm được người giỏi!”, Tạ Hoa Lăng rõ ràng đã từng nghĩ đến vấn đề đó, “Hơn nữa, cha cũng có thể đứng ra, đợi khi sức khỏe Tuyên tốt hơn...”.
“Mấy năm Xán tiếp quản công ty, nghiệp vụ mở rộng gấp năm lần, lợi nhuận tăng bảy lần”, Tạ Hạc Phố ngắt lời bà, “Tìm đâu ra giám đốc chuyên nghiệp nào khá hơn nó? Cha già rồi, giang sơn này cha không lo được nữa”.
“Nhưng Xán lòng lang dạ sói! Trong thâm tâm vẫn ngấm ngầm ôm hận với Tạ thị, nó ở lại đây không phải để phát triển Tạ thị, mà là để hủy hoại Tạ thị, là để báo thù!”, Tạ Hoa Lăng càng phẫn nộ, “Cha, cha nuôi ong tay áo rồi! Nhất định phải đuổi Việt Xán trước khi thế lực của nó bành trướng hơn nữa, buộc nó phải cút khỏi Tạ thị! Vả lại, nó có tư cách gì mang họ Tạ, nó vốn không phải là người của Tạ gia, nó chỉ là đứa con hoang của Việt Triệu Huy với con đàn bà đê tiện đó, không hề có một giọt máu của Tạ gia!”.
Màn đêm vẫn như vậy.
Trong phòng đã thay một chiếc giường đôi cực rộng, đủ để hai người có thể xoay mình thoải mái, không ảnh hưởng đến nhau. Rót trà cho Việt Tuyên, nhìn anh uống, Diệp Anh giúp anh thay áo, lau người cho anh. Khi cô định massage toàn thân cho anh, sau suốt buổi tối phải chịu đựng không khí ồn ào của bữa tiệc...
Việt Tuyên từ chối.
“Ngủ đi.”
Giọng anh bình thường, nhưng không hiểu sao lại có gì lạnh giá xa cách. Sau đó, trong tấm chăn mỏng anh từ từ xoay người, quay lưng về phía cô, cơ hồ như đã ngủ.
Nhẹ nhàng nằm xuống bên Việt Tuyên, kéo tấm chăn mỏng lên người, Diệp Anh nhìn trần nhà trong bóng tối. Lâu lắm rồi không như thế, anh đột nhiên lạnh nhạt giống như cô là người lạ.
Là do tin về hôn lễ vừa công bố trong tiệc mừng thọ sao?
Cô thầm suy nghĩ.
Sâm Minh Mỹ đã nói chuyện gì với anh. Cô ta một lần nữa cầu xin anh từ bỏ hôn ước, hay chuyện gì khác? Hay là tình cảm của anh đối với Sâm Minh Mỹ sâu sắc hơn cô tưởng, hay là anh muốn cô nhận ra mà tự nguyện rút lui. Quả thực nếu tháng sau anh kết hôn với Sâm Minh Mỹ thì sự hiện diện của cô đúng là không hợp lý.
Trên trần nhà thấp thoáng in bóng tường vi ngoài cửa sổ.
Cô nhắm mắt.
Đột nhiên cảm thấy mệt mỏi.
Cho dù kế hoạch chu toàn đến mấy, cũng sẽ gặp những tình huống ngoài dự liệu. Cô không ngờ Tạ lão thái gia lại tuyên bố hôn lễ của Việt Tuyên và Sâm Minh Mỹ. Cô không thể phán đoán sự tiếp nhận và yêu thích bất ngờ của Việt Tuyên đối với mình, rốt cuộc có mấy phần thật, còn Việt Xán...
Việt Xán...
Nhắm chặt mắt, những chuyện trong quá khứ cừ từng mảng từng mảng lướt qua đầu, tường vi đêm đầu tiên nở rộ ngoài cửa sổ, cánh hoa trắng muốt, mùi máu tanh ngập trời, như mơ như ảo. Máu tanh đỏ lòm như biển máu nhấn chìm tất cả, không nhìn thấy gì hết, chỉ có một con dao trong tay!
Một con dao.
Một con dao.
Mùi máu tanh bắn lên mặt cô, hơi nóng, cũng bắn lên môi cô....