“Ha ha”, Diệp Anh cúi đầu cười, nói nhẹ nhàng, “Đại thiếu gia, anh đang lo cho tôi sao? Tôi lại tưởng, anh hoàn toàn quên tôi rồi kia”.
Sắc mặt Việt Xán liên tục biến đổi, anh hít sâu một hơi, quay người bước nhanh khỏi chỗ đó!
* * *
“Diệp tiểu thư, cô có dự định gì cho tương lai?”
Buổi chiều hôm đó, Tạ lão thái gia hẹn Diệp Anh ở một quán trà kiểu cũ. Sau khi nói rất nhiều những lời tốt đẹp, rằng cô đã chăm sóc Việt Tuyên chu đáo thế nào, cảm ơn cô ra sao, nói vài chuyện linh tinh về cuộc sống, học tập của cô, Tạ lão thái gia cười khà khà vuốt râu, hiền hậu hỏi.
“Cháu muốn tiếp tục chăm sóc Nhị thiếu gia”, Diệp Anh cúi đầu, khẽ nói. Trước mặt là tách trà Ô long thượng phẩm, ngát hương từ từ nhả khói, “... Đồng thời cháu cũng sẽ dốc hết sức làm tốt công việc tại công ty”.
“Cháu ngoan lắm”, Tạ lão thái gia mỉm cười hài lòng, “Ta nghe Hoa Lăng nói, cháu là phó giám đốc phòng thiết kế, công việc rất bận rộn. Buổi tối còn phải chăm sóc Tuyên, thật vất vả cho cháu”.
Diệp Anh nhẹ nhàng lắc đầu, cười:
“Không đâu ạ!”
“Trước khi về nước lần này, ta đã mời hai y tá đặc biệt người Thụy Sỹ, họ rất xuất sắc trong việc giúp đỡ người bại liệt phục hồi sức khỏe”, Tạ Hạc Phố cười xởi lởi, tinh thần phấn chấn, “Sau này sẽ do hai người đó chăm sóc Tuyên, cháu có thể chuyên tâm vào công việc. Đối với người còn trẻ, công việc vẫn là quan trọng nhất, ngay cả với các cô gái cũng vậy, chăm sóc người bệnh vẫn nên để những người có chuyên môn đảm nhiệm”.
Diệp Anh im lặng.
“Hơn nữa, Tuyên và Sâm Minh Mỹ sắp kết hôn, nếu còn giữ cháu ngày ngày ở bên chăm sóc Tuyên, e là người ta chê cười, không hay cho hai người đó và cả cháu nữa”, Tạ Hạc Phố giọng đôn hậu nói tiếp, “Diệp tiểu thư, cháu xem thế này có được không? Tạ Hoa Lăng sẽ mua một căn hộ gần công ty tặng cháu, một là tiện cho cháu đi làm, hai là để bày tỏ lòng cảm ơn của gia đình chúng ta đối với cháu”.
Quả nhiên là vậy.
Tối qua Tạ Hoa Lăng đã gọi cô đến, vẻ mặt phức tạp nói với cô, mong cô nhanh chóng chuyển đi, để bồi hoàn bà sẽ đăng ký tên cô cho một căn hộ ở khu chung cư cao cấp gần công ty.
So với một dao đâm thẳng của Tạ Hoa Lăng, cách nói của Tạ Hạc Phố hòa dịu thỏa đáng hơn nhiều.
“Cháu có thể không đi được không?”
Chầm chậm quay đầu, hơi trà bay lên khiến mắt cô mờ mờ ươn ướt.
“Mấy tháng chăm sóc Nhị thiếu gia, cháu đã quen tình trạng sức khỏe và sở thích của Nhị thiếu gia, hai hộ lý đặc biệt ông mời đến chắc chắn là rất tốt, chỉ có điều chưa hẳn Nhị thiếu gia đã chấp nhận.”
“Tuyên là đứa hiểu biết”, Tạ Hạc Phố thở dài, nói, “Có thể lúc đầu chưa quen, lâu dần nó sẽ chấp nhận”.
“Giống như chấp nhận Sâm tiểu thư sao?”
Hơi trà bay hết, cô khẽ hỏi, cặp mắt trong veo, đôi tròng đen thẫm.
“...”
Tạ Hạc Phố không nói, lặng lẽ rót thêm trà cho cô.
“Cho dù Sâm tiểu thư đã hủy hôn vào lúc Nhị thiếu gia bị tai nạn, hơn nữa người Sâm tiểu thư thích là Đại thiếu gia, cho dù...”, giọng cô càng nhỏ, “... Cho dù chính miệng Nhị thiếu gia nói với ông, anh ấy thích cháu, ông vẫn kiên quyết để Nhị thiếu gia kết hôn với Sâm tiểu thư sao?”.
Trà nóng từ từ chảy xuống cốc.
Tạ Hạ Phố sắc mặt không đổi, vẫn vẻ trầm tĩnh từng trải của người già…
“Tạ lão thái gia, ông rất thích Sâm tiểu thư đúng không?”, Diệp Anh bạo dạn, “Ông thích Sâm tiểu thư, muốn để cô ấy trở thành cháu dâu đích tôn của ông. Nhưng ông có nghĩ cho cảm nhận của cô ấy chưa? Nếu không phải rất thích Đại thiếu gia, sao cô ấy có thể bất chấp danh dự bị tổn thương kiên quyết hủy hôn? Lấy một người cô ấy không yêu, Sâm tiểu thư có hạnh phúc không?”.
“Con bé ngốc, nó không biết thế nào mới là tốt nhất”, Tạ Hạ Phố lắc đầu thở dài.
“Vậy, ông có biết!”, Diệp Anh ngước mắt, “... Buộc những người yêu nhau không đến được với nhau, ông cho như vậy là tốt nhất sao?”.
Trong phòng trà, Tạ Hạ Phố chầm chậm rót đầy cốc cho Diệp Anh, cô cúi đầu, giơ tay đón.
“Lý lẽ của Diệp tiểu thư rất sắc sảo.”
Bỏ ấm trà xuống, Tạ Hạ Phố nheo mắt cười.
“Ta già rồi, mắt lão hóa, nhìn người có lúc không chuẩn. Nhưng Tuyên và Minh Mỹ từ nhỏ đã lớn lên bên nhau, tâm tư của nhau thế nào họ biết rõ nhất.”
“Minh Mỹ đối với Tuyên tình vẫn sâu, chính Tuyên cũng phải khâm phục. Chỉ có điều Tuyên tính khí lạnh lùng, còn Minh Mỹ tính tiểu thư nhõng nhẽo, hay hờn dỗi, nó cố ý cặp kè với Xán để chọc tức Tuyên. Ha ha, con bé Minh Mỹ giở trò, Tuyên cũng nhân cơ giở trò, nên trước mặt Minh Mỹ mới nói, nó thích cháu.”
Trà rất nóng, môi Diệp Anh vừa chạm đã bỏng giãy, rụt lại.
“Bọn trẻ chưa hiểu chuyện, đi sai đường, nên ta phải kéo chúng về”, nhấc cốc trà, nhấp một ngụm nhỏ, “Sau lúc tuyên bố hôn ước đó, ta nhìn thấy Minh Mỹ đẩy xe đưa Tuyên đi rất lâu, cuối cùng Tuyên đã nắm tay Minh Mỹ”.