Còn cô...
Hình như vẫn chưa thật sự nói một câu cảm ơn...
“Rầm…!”
Chiếc xe tải cỡ lớn rùng rùng áp đến!
* * *
Bên ngoài mưa dày hạt, trong phòng lại ấm áp như mùa xuân.
Ngồi khoanh chân trên chiếu cói của căn phòng kiểu Nhật Bản, Thái Na trao đổi lễ vật với trùm băng đảng Yamaguchi, Nhật Bản. Thấy con gái đã tiếp quản hầu hết các quan hệ trong đường dây, Thái Thiết rất hài lòng.
Di động rung.
Thái Thiết cầm lên, mở cửa rồi đi ra ngoài.
“Biết rồi.”
Nghe xong, Thái Thiết tắt máy. Sau đó lại ấn số khác.
* * *
Khi Việt Tuyên lòng như lửa đốt đến bệnh viện, chiếc xe cứu thương cũng vừa đến, đèn đỏ trên nóc xe quay loang loáng, réo đinh tai! Các bác sĩ và y tá đứng đợi vội chạy ra, cửa xe mở, đầu tiên là lái xe mặt đầy máu được khiêng ra, tiếp theo là Diệp Anh mặt trắng bệch như tờ giấy hôn mê bất tỉnh.
Nằm trên băng ca trắng như tuyết.
Hai mắt nhắm nghiền, mặt đầy vết máu, dường như đã được ai đó cẩn thận lau đi, nhưng máu từ những vết thương chi chít vẫn không ngừng chảy ra.
Miệng chụp bình dưỡng khí.
Một cánh tay buông thõng, giống như...
Cố kiềm chế cơn đau tim dội lên, Việt Tuyên nắm chặt tay vịn xe lăn, thử đến gần chút nữa. Các bác sĩ và y tá nét mặt căng thẳng đẩy chiếc băng ca qua trước mặt anh, đi về phía phòng cấp cứu.
“Nhanh!”
Việt Tuyên sốt ruột giục Tạ Bình đẩy anh đi theo, lúc đó một người từ chiếc xe cứu thương đi ra, chính là Việt Xán!
Môi trắng nhợt, mặt ngây ngây, Việt Xán cơ hồ không nhìn thấy Việt Tuyên, rảo bước về phía băng ca đưa Diệp Anh đi vừa mất hút.
Việt Xán như vậy.
Cơ hồ khác hẳn Việt Xán ngày thường.
“Anh.”
Khi Việt Xán như không nhìn thấy, chạy vụt qua, hướng thẳng về phía phòng cấp cứu, Việt Tuyên đã lên tiếng gọi!
“...”
Quay đầu nhìn thấy Việt Tuyên, đáy mắt Việt Xán đột nhiên lóe ra tia sáng sắc lạnh, hung dữ! Nhưng chỉ một tích tắc, mặt lại trầm xuống tiếp tục rảo bước về phía phòng cấp cứu, không nói với Việt Tuyên, cũng không giải thích tại sao mình lại xuất hiện trong xe cứu thương của Diệp Anh.
Trong phòng đợi, thời gian dài đằng đẵng.
Từng giây từng phút trôi qua đều như những lưỡi dao sắc chầm chậm rạch lên, bàn tay Việt Tuyên nắm chặt tay vịn càng lúc càng trắng nhợt. Ho một trận dữ dội, anh cúi đầu che miệng, từng trận nối nhau, làm hai má anh đỏ tươi như máu.
“Nhị thiếu gia.”
Tạ Bình lo lắng bước đến.
Làn hơi từ ngực dâng lên cơ hồ như tắc lại, Việt Tuyên mệt mỏi xua tay, nhắm mắt chống lại cơn khó thở. Còn Việt Xán đứng cạnh cửa phòng cấp cứu, nhìn các y tá căng thẳng ra vào, sắc mặt u ám, không nói một câu.
Mười mấy phút sau.
Tạ Phong và Tạ Thanh nhiều năm đi theo Việt Xán cũng đến.
Lại mấy phút nữa trôi qua.
Tạ Phố kề cận bên Việt Tuyên cũng đến, sau khi nói nhỏ mấy câu với Tạ Bình, anh ta ngẩng lên khẽ gật đầu với Tạ Phong và Tạ Thanh đứng sau Việt Xán.
Cửa phòng cấp cứu cuối cùng cũng mở, bác sĩ đi ra nói:
“Bệnh nhân hiện vẫn hôn mê, khoảng hai tiếng sau sẽ tỉnh. Hiện nay tình trạng coi như ổn định, tính mạng không nguy hiểm lắm, nhưng vùng ngực bị va đập nhiều lần, chấn động não cũng khá nghiêm trọng, cần tiếp tục theo dõi. Đốt sống cổ cũng bị tổn thương, cố gắng để bệnh nhân bất động một thời gian.”
“Cảm ơn bác sĩ.”
Việt Tuyên nói, đúng lúc nhìn thấy Diệp Anh nằm trên băng ca do một y tá đẩy ra.
Trắng nhợt không sắc máu, hôn mê, hàng mi yếu ớt nhắm nghiền, mái tóc đen xõa trên gối trắng toát. Trái tim co thắt, Việt Tuyên khó nhọc điều khiển xe lăn, đi bên cạnh băng ca theo vào phòng bệnh.
“Việt Tuyên, anh muốn nói chuyện với em.”
Đằng sau vang lên giọng nói vô cảm của Việt Xán, Việt Tuyên thoáng sững người, chiếc xe lăn từ từ dừng bánh.
* * *
“Xin em hãy tha cho cô ấy.”
Trong phòng dành cho người nhà bệnh nhân cạnh phòng bệnh, Việt Xán sắc mặt vô cảm nhìn màn mưa vẫn dai dẳng rơi ngoài cửa sổ, giọng anh lành lạnh, khó nhọc như bị nghẽn lại.
“Em muốn gì? Hãy nói với anh, anh sẽ cho em”, Việt Xán chậm rãi châm điếu thuốc, “Nhưng em hãy tha cho cô ấy, để cô ấy ra đi!”.
“Anh.”
Trên xe lăn, Việt Tuyên sửng sốt.
“Em muốn kết hôn với Minh Mỹ phải không?”, nhả một làn khói đặc, Việt Xán nói, “Được, anh không tranh với em, anh đảm bảo em có thể cưới được Sâm Minh Mỹ, hoàn thành tâm nguyện của ông”.
Việt Tuyên im lặng không nói.
“Sao, không hài lòng ư, em còn muốn gì nữa?”, Việt Xán nheo mắt, hơi lạnh tụ trong đáy mắt, “Nói anh nghe”.
“Anh...”
Hai tay nắm thành xe lăn, ngực Việt Tuyên dội lên một cơn khó thở.