"A, thật sao?" Phức tạp? Vi Vi có vẻ mơ hồ.
"Ừ." Một câu trả lời ngắn gọn chắc nịch, sau đó Nại Hà nói nhẹ nhàng như không: "Chúng ta gặp nhau nói chuyện đi."
Chương 21 - Anh đang đợi em
Vi Vi không nhớ rằng ai đã nói một câu thế này – Tiêu Nại đứng ở nơi đâu, nơi đó lập tức biến thành phong cảnh, không chỉ do tướng mạo bên ngoài, mà còn do khí chất của chính anh.
Hiểu Linh thấy đúng là cuộc đời luôn tràn ngập những điều đáng kinh ngạc.
Ví như bây giờ, buổi tối trước hôm thi cấp sáu, cô bỗng dưng bị Vi Vi kéo đi mua quần áo.
Được thôi, tuy là do cô nói trước rằng, trước khi thi nên thả lỏng tinh thần không cần đọc sách, nhưng Vi Vi cũng đừng phản ánh nhanh đến thế, lập tức hai mắt sáng rực, lôi ngay cô ra những cửa hàng quần áo quanh trường chứ...
Nhị Hỷ và Ty Ty cũng cảm thấy rất kỳ lạ.
Ăn cơm tối xong về phòng, Hiểu Linh và Vi Vi đều không có ở đó, sách vở lại vẫn nằm trên bàn, rõ ràng là không phải đi tự học. Nhị Hỷ bỗng thấy buồn chán, gửi tin nhắn hỏi Hiểu Linh đang ở đâu.
Hiểu Linh nhanh chóng trả lời – đang theo Vi Vi mua quần áo.
Nhị Hỷ bị chấn động dữ dội, hỏi rõ là cửa hàng nào, kéo Ty Ty đến đó để tham quan. Chạy đến cửa hàng đó, mở cửa ra, vừa đúng lúc nhìn thấy Vi Vi bước ra từ phòng thay quần áo.
Nhị Hỷ và Ty Ty thoắt chốc đờ ra ở cửa.
Chưa từng nhìn thấy một Vi Vi rực rỡ nổi bật đến thế.
Mái tóc dài trước giờ vẫn được buộc lại nay đã xõa tung, dáng tóc uốn nhẹ tự nhiên, thả trên đôi vai trắng ngần. Mặc một bộ váy màu đỏ rượu chát dài đến đầu gối, cổ chữ V xinh đẹp để lộ hõm cổ nhỏ nhắn. Chất liệu vải của váy rất mỏng, ôm sát lấy thân người lượn theo những đường cong thân thể, vẽ ra một chiếc eo thon rất bắt mắt. Khẽ cử động một chút là gấu váy dợn sóng, đôi chân dài dưới lớp váy quyến rũ đến nỗi người ta không thể rời mắt đi được, chân mang một đôi cao gót pha lê mảnh mai, khiến đôi bàn chân đáng yêu sinh động hẳn. Cả người toát lên một ánh hào quang sáng rực, dung nhan yêu kiều khó tả, khiến cửa hàng nhỏ xíu này chợt lung linh hẳn lên.
Trong phòng phút chốc lặng phắc, Hiểu Linh ngẩn ngơ một lúc mới nhìn thấy Nhị Hỷ và Ty Ty, lập tức nói giọng kiêu hãnh: "Thế nào, tớ giúp Vi Vi chọn đấy, có mắt thẩm mỹ đó chứ."
Có mắt thẩm mỹ, đúng là có mắt thẩm mỹ, Nhị Hỷ đang định tán dương thì thấy Vi Vi đang đứng trước gương soi giở giọng oán trách: "Hiểu Linh, cậu không thể giúp tớ chọn bộ nào ra dáng con gái nhà lành tí được à?"
Hiểu Linh: "..."
Nhị Hỷ: "..."
Ty Ty: "..."
Nhân viên cửa hàng thầm thổ huyết ing, chiếc váy này có chỗ nào mà không con gái nhà lành đâu! Dáng người cô quá bốc lửa quá nhiều đường cong thì liên quan gì đến chiếc váy trong sáng đáng yêu của nhà chúng tôi chứ!
Sau một lúc im lặng, Hiểu Linh tỏ vẻ bất lực quay người đi tiếp tục chọn quần áo, Nhị Hỷ bước vào cửa hàng hỏi Vi Vi: "Sao lại nghĩ đến chuyện mua quần áo vậy?"
Vi Vi: "Vì tớ phát hiện ra quần áo mua năm ngoái lạc hậu quá rồi."
Nhị Hỷ im bặt, chuyện này chẳng phải tớ đã nói với cậu từ lâu rồi sao, nhưng mấy hôm trước cậu còn mặc rất sung sướng nữa mà?
Ty Ty nói: "Vậy cậu cũng đâu cần hôm nay chui ra ngoài mua đồ đâu, ngày mai thi rồi."
"Hic..." Vi Vi ú ớ, chuyện gặp mặt Nại Hà cô vẫn chưa muốn nói ra bây giờ, thế là ậm ừ đáp: "Chuyện đó... tối mai tớ có cuộc hẹn phỏng vấn."
Cũng không phải lừa dối nhỉ, cuộc gặp mặt ngày mai ấy, là quan trọng cả đời cô mà.
Nhị Hỷ nghe xong rất kinh ngạc: "Cậu muốn làm thêm lúc nghỉ hè à? Cái nơi nào mà biến thái, xếp đặt lịch hẹn vào tối thứ sáu đến thế cơ chứ, ngày mai thi xong đã là năm giờ mười phút rồi."
Vi Vi ấp úng.
Cái kẻ "biến thái" ấy... hình như là cô thì phải...
Buổi chiều lúc Nại Hà đề nghị gặp mặt, tâm trạng của Vi Vi... nói thế nào nhỉ, giống như vừa nãy còn thấy bụng rất đói, bỗng dưng trên trời rớt xuống một miếng đùi gà vậy.
Giật mình cũng có.
Vui mừng cũng có.
Lúng túng cũng có.
Căng thẳng hồi hộp cũng có nốt.
Thậm chí còn nghĩ ngợi lung tung rằng, Nại Hà hẹn gặp cô thật sự chỉ vì chuyện video clip đó thôi sao, có khi nào, đây chỉ là viện cớ? Nhưng hình như suy nghĩ này quá là "tự sướng", Vi Vi lập tức nhét nó vào góc sâu cùng trong đầu mình.
Hậu quả của bao nhiêu suy nghĩ đổ dồn lên đầu một lúc như vậy, khiến cho Vi Vi lúc ấy có phần "đứng hình", lúc hồi âm cho Nại Hà đã vượt quá nửa phút, hơn nữa chỉ vẻn vẹn có một chữ "được".
Nại Hà dường như không hề để tâm đến sự chậm trễ của cô, nhận được câu trả lời chắc chắn rồi liền trực tiếp gửi đến cho Vi Vi cách thức liên lạc.