Diệt boss làm nhiệm vụ với nhóm người này đương nhiên là cực vui, đầu tiên là mọi người hòa hợp với nhau, kế tiếp là hiệu quả cũng cực kỳ cao. Con boss cũ trước kia Vi Vi và các bạn trong bang phái muốn diệt, ở đây chỉ vài lần đã làm xong. Nói đến đây nhất thiết phải nhắc đến Đại Thần, chức vụ của anh là Cầm Sư. Chức vụ Cầm Sư này thì, có vẻ hơi kỳ quặc trong Mộng Du Giang Hồ, thuộc loại cái gì cũng biết một chút nhưng chẳng có gì giỏi. Nói đơn giản là biết đơn độc tấn công, biết đánh phối hợp, biết trợ công, biết trị thương, nhưng đánh nhau thì không bằng đao khách kiếm khách, trợ công trị thương không bằng trợ thủ chuyên nghiệp, quả thực là có chút "bỏ thì thương mà vương thì tội".
Nhưng đối với Nhất Tiếu Nại Hà thì khác.
Chức năng trị liệu vết thương của Nại Hà Đại Thần không hề thua kém bác sĩ chuyên nghiệp, sau đó thao tác giỏi, các vị trí đều nắm vững, các bạn trong nhóm hoàn toàn yên tâm, cũng không cần phân tâm chăm sóc anh. Có một lần, khi boss đánh cũng bầm dập rồi, Nhất Tiếu Nại Hà nãy giờ vẫn luôn đóng vai bác sĩ đột ngột rút một thanh kiếm từ cây đàn cổ ra, một chiêu "cầm trung kiếm" đâm thẳng vào chỗ chí mạng của boss, trên đầu boss hiện ra chữ đỏ cực lớn rồi đổ "rầm" xuống.
"Cầm trung kiếm" là chức năng công kích duy nhất có thể xem như sở trường của Cầm Sư, Vi Vi cũng nhìn thấy nhiều lần rồi, nhưng chưa bao giờ thấy lực sát thương mạnh đến thế, đã đuổi kịp cô rồi, Vi Vi ghen tị đến mức muốn khóc, nhất định là do trang bị của anh quá mạnh rồi aaa!!!
Việc đó đã là trước kia, đợi đến khi Vi Vi nhìn thấy vật cưng của Nhất Tiếu Nại Hà, cô đã không còn ý nghĩ đó nữa.
Vật cưng của Nại Hà là một con mèo trắng nhỏ.
Vật cưng của Vi Vi là một con hổ oai phong.
Khi hổ vẫn không đánh thắng nổi mèo con, Vi Vi còn có thể nghĩ gì được nữa.
Vẫn là Nại Hà, sau khi nhìn thấy vật cưng của Vi Vi xong ngẫm nghĩ một lúc lâu, sau đó nói: "Đợi chúng ta kết hôn rồi thì cho bọn nó cưới nhau luôn thể."
Vật cưng có thể kết hôn là một chức năng đặc biệt khác với mọi game khác của Mộng Du Giang Hồ, nam nữ game thủ có thể cưới nhau, sau đó chủng tộc vật cưng lại giống nhau thì có thể kết hôn, rồi sản sinh ra một chức năng nhỏ nào đó, nghe nói khi hòa hợp đến một điều kiện nhất định rồi còn có thể sinh ra hậu thế nữa.
Vi Vi nói: "Nhưng chủng tộc bọn nó khác nhau mà."
Nhất Tiếu Nại Hà nói: "Con của ta chỉ là hổ con biến dị thôi."
Thì ra con mèo nhỏ này cũng là hổ kia à, thảo nào trên trán có hoa văn chữ "vương", Vi Vi cuối cùng đã tìm thấy lại chút lòng tự tôn, hổ thua hổ, cũng không xem là mất mặt lắm.
"Được thôi được thôi, để chúng kết hôn đi." Vi Vi vui mừng hớn hở, mèo con của người ta là cấp thần thú, hổ nhà cô chẳng qua là một con hổ bình thường mình tự chọn, nghĩ gì thì cũng là trèo cao, Vi Vi buột miệng hỏi, "Mèo con của huynh là cái à?"
"Không, đực."
"...... Hổ nhà muội cũng là đực."
Vi Vi buồn rầu, quả nhiên, con dâu thần thú không dễ cưới tí nào...
Hôm kết hôn là thứ bảy, mới sáng sớm Vi Vi đã chạy đến thư viện tự học theo thói quen. Nói ra thì bạn Vi Vi cũng thật khắc khổ, không khắc khổ thì không được, ở một trường đại học thế này, ở một khoa như khoa Công nghệ thông tin này, học sinh nào không nhanh nhẹn, hơi tụt hậu tí là bị đánh ngay.
Tự học đến hơn bốn giờ chiều, Vi Vi đã hơi nhấp nhổm không yên, liên tục xem đồng hồ, vừa đến năm giờ là thu dọn hết sách vở rồi chạy như bay đến nhà ăn. Ăn xong cơm về đến ký túc vào game chơi, Nhất Tiếu Nại Hà không ở đó, tên những người khác trong nhóm cũng xám xịt, Bối Vi Vi thăng cấp chóng mặt tự vác đao đi chém quái, đang chém rất happy thì bạn cùng phòng lục tục kéo về.
Ký túc của Vi Vi là phòng 4 người, ngoài cô ra, còn có Hiểu Linh, Ty Ty và Nhị Hỷ, đều là bạn cùng khoa Công nghệ thông tin, và bốn người các cô cũng là 4 nữ sinh duy nhất năm thứ hai của khoa này.
"Vi Vi, đừng chơi nữa, sáu giờ là khoa chúng ta đấu bóng rổ với khoa Sinh Hóa đó, cùng đi xem nhé." Hiểu Linh vừa thay đồ vừa nói.
Vi Vi vừa chém quái vừa lắc đầu: "Các cậu đi đi, hôm nay tớ có việc."
"Đùa, cậu mà có việc gì, chỉ chơi game thôi mà, đi đi, Đại Chung nói hôm nay Tiêu Nại sẽ đến đó."
"A! Thật không? Tiêu Nại!!" Ty Ty và Nhị Hỷ cùng hét lên.
Vi Vi cũng mắt sáng rực quay đầu lại.
Hiểu Linh tuy cần hiệu quả như vậy nhưng thấy bạn mình thế thì, "Chịu không nổi các cậu, mê trai gì mà kinh thế, nhìn Vi Vi kìa, trấn tĩnh biết bao."
Vi Vi lật đật giơ tay: "Đừng nói oan tớ, tớ cũng mê."
Nói thực thì bốn cô nữ sinh phòng Vi Vi đã được xem là rất không mê trai rất không mê trai rồi, nhưng trên thế giới này cũng có một dạng nhân vật mà bảo người ta không mê thì rất không bình thường.