San như đánh rơi đôi đũa... Kênh truyền hình X, nơi Nam làm việc... San như thấy Nam hiện thật gần.
– Những ai muốn tham gia dự án lần này?
– Em. – San lên tiếng, không cần suy nghĩ.
Hàng chục cặp mắt đổ dồn vào cô gái ngồi im lặng nãy giờ.
– Em sẽ viết kịch bản? – Lâm hỏi – Em có biết đây là chương trình nhạc Hàn không? Mảng của em là USUK.
– Em viết được – San chắc nịch.
– Tôi không thể giao dự án này cho một USUK script writer được. Fan Hàn rất khó tính. Họ sẽ soi xét kỹ lưỡng chương trình. Thông tin sai một chút là bị ném đá rồi. Nào, những người khác? Ai tham gia?
Rất nhiều cánh tay đưa lên. Đúng. San không đam mê nhạc Hàn như họ. Đối với San, đó là một thế giới khác mà không cách nào San tiêu hóa nổi. Nhưng bỏ lỡ cơ hội này, tức là bỏ lỡ cơ hội được gặp lại Nam, được làm việc cùng anh, được yêu anh lại lần nữa... San cảm nhận rõ máu nóng đang chạy trong người, mạnh đến nỗi, cô dằn mạnh đôi đũa xuống bàn và dứt khoát:
– Em làm được. Em sẽ tìm hiểu về nhạc Hàn. Xin anh, cho em theo dự án này.
– Một USUK fan sẽ tìm hiểu về nhạc Hàn ư? – vẻ chế giễu từ Lâm khiến San tức điên lên được – Em sẽ lấy gì đảm bảo nếu như chương trình do em biên tập sẽ bị phá hỏng bởi kiến thúc Kpop non kém của em?
– Em sẽ chịu trách nhiệm tất. Quyết định vậy đi Lâm. Em sẽ làm được.
San nhìn thẳng vào mắt manager và không nhận ra rằng, lần đầu tiên cô gọi thẳng tên anh, thay vì "manager hắc ám" như thường lệ. Lâm nhíu máy hồi lâu, lưỡng lự. Cuối cùng Lâm cũng đồng ý:
– Ok. Script writer sẽ là San. Những phần còn lại, ai xung phong đây?
Khi phân công công việc xong cũng là lúc thức ăn được mang ra. Mặc cho mọi người xuýt xoa với nồi lẩu thơm lừng và nóng ấm, mặc cho mọi người bàn tán rôm rả về chương trình sắp tới, mặc kệ tất cả, San chỉ cắm cúi ăn và nghĩ đến gương mặt của Nam. Vì lẽ gì mà San xin vào làm ở đây, một nơi tập hợp những thành phần người trẻ chơi thì nhiều, chất thì ít? Vì lẽ gì, San đánh đổi lòng tự tôn của một tín đồ USUK thứ thiệt để đi làm về mảng Kpop vốn náo nhiệt và hời hợt? Vì lẽ gì mà San đã có hành động dằn đũa mất kiểm soát trước mặt Manager và mọi người, để đánh mất hình ảnh điềm tĩnh và chín chắn bấy lâu? Câu trả lời vẫn chỉ là vì Nam. San biết, sẽ có một ngày, công ty hợp tác với đài X. Và ngày đó, San sẽ gặp lại Nam, một cách hợp lý và an toàn.
San chưa từng yêu ai. Tuy nhiên, khi gặp Nam lần đầu, San đã biết cô yêu người đàn ông này rất nhiều. Kỳ lạ thật đấy, San biết rõ những cảm giác đó là yêu thương. San yêu nụ cười, cái cách nói chuyện hóm hỉnh và hài hước của anh, thậm chí cả khuôn mặt được cho là đểu đó nữa. Trong lần đi chơi đầu tiên, vì một vài sự cố về xe cộ mà cả hai đành phải đi taxi. San nhớ cái cách mà Nam cằn nhằn với anh tài xế vì đã chở cả hai đi vòng vòng một đoạn đường dài: "Bạn tôi bị say xe, anh có biết không? Anh tưởng chúng tôi không biết đường hả?" Khi San cố gắng xoa dịu anh, anh đã quay lại và nhăn mặt với San bằng ánh mắt trìu mến: "Em bị say xe. Làm sao em chịu nổi một quãng đường dài như vậy". Chỉ vì vậy thôi, mà San nghĩ San đã yêu anh mất rồi.
Anh có bạn gái rồi. Một cô nàng xinh xắn, dễ thương, ngoan ngoãn đúng gu của anh, trái ngược với sự lỳ lợm và ngang tàng nơi San. San biết thế, nhưng khi anh nắm tay hoặc hôn cô, cô không chối từ. Tình yêu đến và nhanh như một cơn gió. Thảng hoặc, San tự hỏi bây giờ anh đang làm gì. Và tự cho mình một câu trả lời khả dĩ để khỏi làm lòng đau như chắc anh đang đi làm hoặc coffee với bạn, để rồi sau đó lại vờ như không thấy hình ảnh anh đang đi chơi vui vẻ với Thư cùng đám bạn 9x nhí nhảnh của cô ấy. Nhưng, đến tối, bằng những tin nhắn ngắn gọn của mình, Nam khiến San yên tâm, khiến San vui, khiến San yên lòng. Đúng, chỉ cần những tin nhắn ngắn hơn 360 ký tự hoặc những cuộc gọi chưa bao giờ kéo dài hơn 5 phút cũng khiến San vui cả một đêm dài.
Nhưng những tháng ngày như thế khiến San khổ sở. Và San quyết định chấm dứt hết tất cả, bằng một tin nhắn. Soạn, gửi, và tắt nhanh điện thoại đi ngay tức khắc để dặn lòng đừng yếu đuối mà nghe máy nếu Nam gọi lại.
Nam ơi, em muốn nói với anh điều này. Người ta chỉ có một cuộc đời để sống mà thôi. Anh cũng vậy, nên hãy sống tốt nhé. Sẽ có rất nhiều người bên anh, lắng nghe anh và hiểu anh như em. Còn em, em đã lỡ chọn cho mình 1 cách sống không giống ai, một tình yêu không có tương lại, cho nên bây giờ mình em tự đi trên con đường của mình. Dù thế nào, anh cũng nên nhớ em đã từng yêu thương anh rất nhiều. Đừng liên lạc với em nữa.
Facebook và nick yahoo cũng bị San xóa không thương tiếc. Xóa hết một tình yêu mong manh. Thời gian sau đó, San vẫn học hành, bạn bè, tụ tập chơi bời bình thường. Nụ cười thảng hoặc trở lại. Nhưng đôi khi, nhìn thông báo về những cuộc gọi nhỡ của Nam, San thắt lòng và dặn mình đừng bao giờ yếu đuối. Hàng ngàn lần nó soạn hàng ngàn tin nhắn mẫu chỉ để lưu lại mà không dám gửi. Chút kiêu hãnh cuối cùng không cho phép San làm điều đó. Nhưng những lúc đi dạo giữa trung tâm thương mại đông đúc, những lúc dừng đèn đỏ giữa lòng đường tấp nập, nó luôn mong chờ một cuộc gặp gỡ vô – tình với Nam. Nhưng hình như, ông trời luôn bắt hai người đi hai con đường ngược chiều nhau.
Thế đấy, tình đầu tan vỡ, mới tình đơn phương tuổi 17 yên lặng nhưng tươi đẹp nhất. Mai anh đi, tất cả sẽ đóng lại,đóng ...
Anh luôn quay lại sau lưng để nhìn tôi đi từng bước. Từ khi tập đi cho đến khi vào đại học. Tôi không hiểu tại sao mình cứ đ ...