Ba tôi bị tổn thương phổi vì hồi trẻ suýt chết cháy trong một cái hợp tác xã ở thành phố. Sau đó ba tôi về làng làm chân bảo vệ trường cho đến bây giờ. Tôi nghĩ, vì vậy mà ba tôi ghét thành phố, chỉ có ở làng ba mới cảm thấy an toàn.
Tôi và Quảng thi tốt nghiệp xong, nó chuẩn bị ra thành phố ôn tập. Nó không mắng tôi thi văn bị lệch tủ, nó cũng không kí đầu tôi vì môn toán có tới 4 câu đáp án ra khác nó, nó chỉ nói: mày ra thành phố với tao ôn thi. Tao lấy tiền tao để dành cho mày, mày nhất định sẽ đậu. Tôi nhìn nó, chẳng nói gì.
Thằng Quảng tránh ánh mắt của tôi, nói, tao không có cho, tao sẽ đòi. Tôi vẫn chưa thèm nói gì.
Thằng Quảng nói tiếp, thôi được rồi, tao sẽ đòi cả lời, cả vốn. Lần này tôi không nhìn nó nữa, tôi mà nhìn nó tiếp thì không biết nó còn muốn đòi tôi cái gì. Tôi gật đầu với nó, nhưng tôi không đồng ý, chỉ là tôi hứa sẽ suy nghĩ thôi.
Thằng Quảng nhìn tôi thương hại, coi, có đồ ngu nào như mày không? Đến lúc này còn phải suy nghĩ? Dùng óc của con bò để nghĩ cũng biết phải làm sao.
Vậy chứ, khi đi về, tôi nhìn về phía mặt trời, mỉm cười và chào. Mặt trời đi khắp thế gian.
Ba tôi đồng ý, tôi biết tỏng ba sẽ chẳng bao giờ phản đối. Ba cho tôi hết tiền tiết kiệm. Tôi cầm lấy, biết đấy là tiền ba tôi để dành mua quan tài. Người quê tôi ai cũng thế, lo xa lắm.
Tối đấy, ba tôi ho ra máu. Có lẽ không phải lần đầu, nhưng bình thường thì tôi không biết. Do hôm nay tôi chộn rộn, ra lấy cái này, kiếm cái kia, nên mới thấy ba tôi khù khụ ở sau hè. Ba tôi ho ra máu, một bụm máu, đỏ tươi.
Tôi không nói gì, trở vào mùng. Mới chợp mắt được một chút thì tôi mơ thấy một giấc mơ chỉ đặc quánh màu đỏ và màu đen. Màu đen, chắc là do tôi nhắm mắt. Còn màu đỏ, chắc là màu mặt trời. Mà nói vậy thôi chứ lòng tôi không biết đó là màu máu hay màu mặt trời nữa.
Sớm hôm sau, tôi lên đỉnh đồi, đứng chờ thằng Quảng. Một chút nữa sẽ có chuyến xe lam đi từ làng ra thị trấn, rồi sau đó từ thị trấn có thể đón xe đi thành phố. Thằng Quảng thấy tôi, nó mừng húm, tôi sợ nó mà có cái đuôi không chừng nó vẫy còn nhanh hơn con Miu được cho xương.
Nhưng nó thấy tôi đi tay không, mặt nó tối sầm lại, giận dữ trừng mắt nhìn tôi. Cái đồ không có tương lai, không biết suy nghĩ, đồ ngu như con bò, à không, thua cả con bò. Tôi nghe nó mắng cho đã đời rồi mới nói, qua ba tao ho ra máu.
Nó chưng hửng, không mắng nữa. Nó đã biết đáp án rồi đấy, ba bộ hồ sơ tôi làm lại phí tiền rồi. Quảng im lặng nhìn tôi một lúc rồi mới nói, tao biết rồi. Nó không xin lỗi vì đã mắng oan tôi, nó chỉ nói nó biết rồi. Thằng khỉ!
Nó đứng với tôi một lúc thì xe lam đến, nó lên xe với mấy bà xồm xồm ra thị trấn mua hàng. Nó gọi vói theo tôi, nói rằng năm sau, nhất định tôi phải xuống thành phố.
Tôi vẫy tay với nó, nhìn chiếc xe chở thằng bạn thân nhất của tôi lao xuống dưới dốc, xình xịch chạy qua cánh đồng. Thằng bạn thân nhất của tôi, nó đi về phía mặt trời, thực sự đi về phía mặt trời rồi.
Tôi nhìn mặt trời, mỉm cười và chào. Mặt trời đi khắp thế gian, nên tôi sẽ cầu nguyện cho thằng Quảng, như tôi đã từng cầu nguyện cho mẹ tôi.
Tôi đứng nhìn mãi cho đến khi chiếc xe chở thằng Quảng mất dạng mới quay về. Tôi đi, ngược hướng mặt trời.
À ơi, hoa bay lên trời...À ơi, hoa cải bay đi...Rau răm thôi đành ở lại...
Quê nhà – sáng tác Trần Tiến
Anh luôn quay lại sau lưng để nhìn tôi đi từng bước. Từ khi tập đi cho đến khi vào đại học. Tôi không hiểu tại sao mình cứ đ ...
Anh luôn quay lại sau lưng để nhìn tôi đi từng bước. Từ khi tập đi cho đến khi vào đại học. Tôi không hiểu tại sao mình cứ đ ...
Đã một thời gian rất dài San không gặp lại Nam, nhưng tình yêu trong San có vẻ chưa bao giờ nguội đi. Đã rất nhiều lần San mơ th ...