Phải chi tôi có một điều ước, tôi sẽ ước không bao giờ gặp lại anh, không bao giờ nhớ đến anh, như người dưng nào đó đi qua nhau giữa Sài Gòn chật chội này, anh và tôi sẽ đi qua chẳng còn thương anh hay vương vấn gì ở anh. Phải chi có điều ước...Phải chi Sài Gòn to ra, để con đường và mỗi ngày không thấy anh bên cạnh người khác, tay níu tay mà chua xót cho tôi cứ ôm tình yêu của mình im lặng đứng ở sau lưng anh, âm thầm quan tâm những gì Đan Đan bỏ quên. Khoảng cách bước đến anh tuy chỉ là vài bước nhưng trong lòng thì thật xa, anh cứ đứng ở đó mà thấy một bước chân kia là cùng trời bước gần đến cuối đất.
Những ngày mưa hối hả kéo ướt tháng bảy Sài Gòn, u dột và tối tăm. Tôi bước thật nhẹ giữa những bậc trắng vạch kẻ qua đường. Khi còn bé, tôi nhớ anh và tôi cứ đứng chờ đèn đỏ, mà anh nắm chặt vạt áo tôi, sợ tôi hiếu động bước xuống lòng đường. Có hôm bị ngã trầy đầu gối, anh cõng tôi, nhảy tung tăng qua những vạch ấy. Trước mắt tôi còn hiện diện hình ảnh đôi trẻ con cõng nhau tung tăng nhảy lên vui vẻ giẫm lên những hố đọng nước tung tóe. Màu nước nhòe đi trên mắt, chỉ còn là hình bóng và góc đường này, là của muôn người, chẳng phải riêng tôi và anh nữa. Cái bến xe, cô bán xôi cuối đường, ông cụ bán chong chóng ở cổng trường học, tôi chọn mua một cây chong chóng sáu màu sắc bay tung trong gió, bật lên cái nền trời u tối kia màu sắc tối tăm. Anh nói tôi : Khi em có một điều ước nào, hãy thổi nó vào chong chóng, gió sẽ mang điều ước của em bay lên trên trời. " Bây giờ em có một điều ước, liệu nó có mang anh về bên em như ngày trước được hay không?" Chong chóng thì vẫn quay, còn anh thì vẫn đi, xây hạnh phúc ở đâu đó, không phải bên tôi, người anh chọn không phải tôi. Tôi và cây chong chóng cứ thơ thẩn lang thang dù trời cứ mưa bay nhè nhẹ, cuối cùng tôi tặng nó cho một em bé trong công viên, để chong chóng ấy vui vẻ chứ không buồn như tôi bây giờ.
Tôi vẫn giữ thói quen khi anh ốm, mua cháo và thuốc cho anh. Chẳng hiểu điều ấy đã có gì sai, anh đã nói : " Bạn gái anh làm được mà!" Hôm ấy tôi về và hũ cháo nguội lạnh đi, để nó trên ghế của công viên tôi ngồi im nhìn nó lạnh ngắt, đúng rồi, bạn gái anh có thể bỏ mặc anh, tôi thì không. Cô ấy có thể bắt anh chờ cả tiếng, tôi chưa để anh chờ tôi quá hai phút vì ngủ quên, cô ấy có thể để mặc anh dầm mưa đi theo cô ấy trên phố do giận dỗi, còn tôi chẳng đành lòng để anh nằm sốt chẳng một viên thuốc nào. Cô ấy thì có thể gây gỗ làm anh đau lòng cả tuần, còn tôi chưa bao giờ nói một lời quá nặng với anh. Đúng rồi, cô ấy nhẫn tâm được, còn tôi thì không...
Từ trước đến giờ, tôi luôn đứng sau lưng anh. Cứ thấy anh mà chẳng chạm được anh. Cứ ở đó nhìn anh đi qua vui buồn và hạnh phúc, có người khác tay nắm tay hay hờn dỗi, tôi ở đó bỏ phí tuổi xuân của mình chỉ nhìn anh vấp ngã hay thành công. Muốn bỏ anh mà bước đi, rồi lại hỏi bản thân : "Liệu anh ốm có cháo ăn hay thuốc uống? Liệu hôm nay trời mưa anh có mang theo dù ? Liệu ngày mai có ai nhắc nhở anh phải theo điều đúng đắn ?..." Cho nên, tôi không bao giờ bỏ quên anh được, chỉ ở sau lưng anh mà lặng lẽ tổn thương...
Có người nói với tôi, cứ chạy đến gần mặt trời nhất định sẽ bị thiêu cháy, vì mặt trời không của mình, đừng cố hữu, mà hãy ở xa chiêm ngưỡng nó, để tia nắng cho nó vừa đủ ấm, dù cái ấm đó chỉ là do vô tình mặt trời đánh rơi tia sáng mà thôi.
Đan Đan sắp kết hôn, không phải với anh, mà với chàng trai Việt kiều nào đó đã quen nhau được hai năm. Anh cứ như điên dại lao vào rượu thất thỉu trên phố. Hôm ấy trời mưa to, rất to, cả thành phố chuyển động như một cơn hồng thủy kéo đến. Tôi che dù đi mua vài món đồ, ở bên kia đường, anh đang nằm yên trên vỉa hè, mặc cho mưa tạt vào người và bắt đầu gào khóc, kêu tên Đan Đan để cho mưa cuốn xô tiếng gọi ấy thành tiếng lòng đau xót.
- Anh về nhà đi. Mưa ướt anh rồi, kẻo ốm. Người yêu được thì quên được, có được người khác thôi.
Anh bật dậy nhìn tôi, đôi mắt đỏ hoe tràn nước mắt và ôm chầm lấy tôi khóc tiếng nức nở. Cánh dù bay đi cuối phố, tôi ướt mèm trong cái ôm đó, nước mắt cứ chảy theo anh mà không nên lời để có nơi mạnh mẽ cho anh dựa vào. Tôi hợp với vị trí sau lưng anh rồi, khi anh ôm tôi, có chút xốn xang không quen, dù cái ôm đó chỉ là anh quá đau lòng vì Đan, không phải vì tôi.
Phải chi tôi có một điều ước, tôi ước là anh sẽ quên đi, mọi thứ khiến anh đau khổ, quên đi cả tôi cũng không sao. Vì tôi không đành lòng để anh như vậy, có một vết cắt ở trong lòng thừa dịp sẽ nhói đau, như tôi lúc ấy. Phải chi tôi có thể kéo anh khỏi Sài Gòn này, đi về nơi nào đó để anh có thể bắt đầu lại những ngày tháng yên ả trôi đi, không vội vã, không đau lòng, không có gì ở đó cả, và dĩ nhiên cũng không có tôi.
Tôi chọn dù sao này anh có yêu tôi đi chăng nữa, tôi vẫn sẽ từ chối để đứng sau lưng anh, lo lắng cho anh những cái mà anh đã đánh rơi l
Ở bên cậu ấy, nhỏ thấy vui vẻ, bình yên và rất thú vị, nó giống như cảm giác khi bạn c ...
Đã một thời gian rất dài San không gặp lại Nam, nhưng tình yêu trong San có vẻ chưa bao giờ nguội đi. Đã rất nhiều lần San mơ th ...
Thế đấy, tình đầu tan vỡ, mới tình đơn phương tuổi 17 yên lặng nhưng tươi đẹp nhất. Mai anh đi, tất cả sẽ đóng lại,đóng ...