“Như cảm giác lúc cậu ở bên và tớ có thể nắm tay cậu như thế này chẳng hạn!”.
Những điều bút cọ không thể ghi chép, bọn mình cứ để trái tim lưu giữ là được mà, Huy nhỉ?
*
(↓) Cô gái ấy tên Thu, hơn chúng tôi hai tuổi. Ba năm trước, cô ấy chia tay Huy để sang Singapore du học. Sợi dây liên lạc giữa hai người bị đứt quãng sau đó. Tất cả những gì tôi nghe được từ Huy về cô gái này chỉ là một người hơn Huy hai tuổi, thông minh và xinh đẹp, luôn biết mình muốn gì và cố gắng làm mọi thứ để đạt được những điều đó. Về nước, Thu trở thành phụ trách truyền thông cho một ngân hàng đa quốc gia. Cô ấy hùn vốn cùng vài người bạn, mở quán cà phê sách như đúng ước mơ hồi học đại học. Cô ấy cần người thực hiện ý tưởng trang trí quán và một người bạn của cô ấy giới thiệu chúng tôi.
“Lâu quá rồi nhỉ? Dạo này Huy thế nào?” – cô gái ấy nhẹ nhàng hỏi. Nụ cười thường trực trên môi khiến người khác thật khó để không chú ý tới. Bất ngờ, cô ấy đưa mắt về phía tôi – người đóng vai vô hình trong suốt khoảng thời gian họ nhìn nhau không dứt – “Đây là bạn gái Huy hả?”.
Huy gật đầu sau một chút ấp úng. Vài giây ngắn ngủi ấy giống như cơn gió thốc, cuốn chặt lấy tôi và thả xuống vực sâu. Huy, tại sao cậu ấy lại chần chừ?
Khi ấy, khoảng cách giữa tôi và Huy rất gần mà cũng rất xa. Hai tai ù đi, tôi gần như đứng ngoài cuộc trò chuyện của hai người bọn họ. Bằng linh cảm của một đứa con gái, tôi biết Thu còn quan tâm Huy, có thể chưa từng thay đổi. Thêm một chút suy xét, tôi nghĩ cuộc chạm trán này hoàn toàn không tình cờ và ngẫu nhiên như tôi và Huy vẫn nghĩ. Rất có thể, chính Thu đã sắp xếp để kiếm cớ tiếp cận Huy. Rất có thể, chỉ riêng tôi là người bị động trong tình huống này.
Tôi nhìn sang và thấy Huy đang cười thoải mái, cô gái váy đỏ thậm chí còn rướn đôi giày cao gót để xoa mái tóc ngắn và hơi xoăn của Huy. Gần nửa giờ đồng hồ đã trôi qua và hai người ấy vẫn đứng chuyện trò vui vẻ. Trông họ thực sự rất đẹp đôi.
Nhìn lại bản thân, tôi thấy mình xấu xí, vụng về và kém cỏi. Đâu có gì đáng để cậu thích, phải không Huy?
*
(↑)Sau bữa ngẫu hứng trổ tài vẽ trang trí tường phòng ngủ cho chị họ của Huy, chúng tôi nhận được rất nhiều lời khen và lời đề nghị vẽ tường với khoản thù lao không tệ. Hai đứa thường thảo luận kĩ lưỡng trước khi xác nhận tham gia, sau đó phải bàn bạc ý tưởng, phân công nhau mua màu và cọ vẽ. Khoản tiền thù lao nhận được, chúng tôi chia đôi nhưng không quên “để dành” một chút cho quỹ chung của hai đứa. Huy gọi nó bằng một cái tên chao ôi là sến súa: “Ngân quỹ của trái tim”. Để tiết kiệm, chúng tôi lấy quả bóng nhựa cu Bi em tôi không dùng đến nữa, sơn trắng rồi cẩn thận vẽ trang trí bằng hình ảnh những chiếc máy bay, những chiếc va li,… Chúng tôi luân phiên giữ quả bóng tiết kiệm, cảm giác như hai đứa ngày càng trở nên gắn bó, như thể cả hai đều có mối ràng buộc với nhau trong tương lai.
Một lần, sau khi nhận lại quả bóng từ Huy, tôi phát hiện ở khe nhét tiền có một mẩu giấy màu vàng bị kẹt lại. Ra là một bức thư của Huy! Cậu ấy vẽ tặng tôi rất nhiều bức tranh, thậm chí cả những cuốn truyện bằng tranh ghi lại những kỉ niệm của hai đứa. Nhưng đó là lần đầu tiên cậu ấy viết thư tay cho tôi, và nó như thế này:
“Bọn mình sẽ cùng nhau làm việc và tiết kiệm để vài năm nữa có thể đi vòng quanh thế giới và tiếp tục bay lượn vòng vòng lúc bọn mình về già nhé, được không? Đột nhiên tớ nghĩ sẽ thật buồn nếu sau này không có cậu ở cạnh. À, không phải đột nhiên đâu. Thực ra, tớ nghĩ về điều ấy mỗi ngày…”.
Tương lai bọn mình nhất định sẽ ở cạnh nhau, đúng không Huy?
*
(↓) Cậu ấy khen Thu thật xinh đẹp và tài giỏi. Chỉ duy nhất một lần, nhưng những lời nói ấy giống như bản nhạc được chơi đi chơi lại trong đầu khiến tôi cảm thấy khó chịu.Huy vô tư chẳng để ý đến cảm xúc của tôi, cậu ấy hào hứng trao đổi ý tưởng vẽ trang trí tường bằng những hình ảnh giá sách, những ngọn đèn ấm áp và những chiếc gối để tựa lưng trong lúc đọc.
Sẽ thế nào nếu Thu chủ động muốn quay lại và Huy vẫn luôn trông đợi điều đó? Sẽ thế nào…
“Này!” – Huy huơ huơ tay trước mặt tôi – “Cậu đang nghĩ gì thế hả?”.
“Nghĩ gì đâu!” – tôi giật bắn mình – “Tự nhiên tớ nhớ ra có hẹn với đứa bạn chiều nay qua phụ đạo em nó học Hóa. Tớ về sớm một chút nha!”.
Tôi đứng dậy, lau tay rồi vơ chiếc túi xách và bỏ về. Những ngày sau đó, tôi viện đủ cớ để bỏ Huy đến vẽ một mình. Tôi nghĩ nhiều đến mức mất ngủ. Không thể ngủ, tôi cũng không thể tập trung vẽ hay học bài. Tâm trạng ngày càng tệ đi, đặc biệt khi Huy dường như không hề hay biết tôi đang giận. Giờ này, hẳn cậu ấy đang bận trò chuyện với Thu. Hai người bọn họ trông đẹp đôi lắm cơ mà.