Huy, cậu từng thích cô ấy rất nhiều, đúng không?
*
(↑) “Ừ!” – cậu ấy gật đầu đồng tình, không chút ngắc ngứ. Thấy mặt tôi buồn thiu, cậu ấy nói thêm – “Nhưng như cậu vừa nói đấy, tớ-từng-thích-cô-ấy. Nghe không, “đã từng” – nghĩa là chuyện đó đã thuộc về quá khứ rồi ấy!”.
“Rồi sao?” – tôi lí nhí hỏi nhưng có vẻ Huy không nghe thấy. Cậu ấy nắm tay tôi đi vào bên trong cửa hàng cà phê sách của Thu.
Bốn bức tường của tầng hai gần như đã được vẽ hoàn chỉnh, chỉ còn tầng một và một chút bên ngoài mặt tiền. Thu cũng có mặt ở quán. Cô ấy mặc chiếc váy màu xanh dương tươi mát – đúng màu Huy thích.
Thu, cô ấy muốn “giành” lại Huy của tôi, đúng không?
Chúng tôi đứng nói chuyện một lát trước khi bắt tay vào làm việc. Huy nài nỉ tôi đến bởi đây là cửa hàng số tám chúng tôi làm chung và cậu ấy sẽ rất buồn nếu tôi để cậu ấy “chiến đấu” một mình. Trong lúc đang đứng đối diện Huy, vài sợi tóc của tôi rơi khỏi búi. Cậu ấy vươn tay giúp tôi cài chúng sau vành tai.
“Giờ mới biết cậu dịu dàng như thế đấy, Huy!” – Thu lên tiếng. Gương mặt Huy dần đỏ lựng lên, giống như một đứa trẻ bị bắt quả tang đang làm điều gì đó ngốc nghếch. Nom dễ thương vô cùng.
“Hai người hạnh phúc quá! Xem ra Thu trở về hơi muộn rồi! Haha” – Thu nói tiếp, không hẳn là vui – tất nhiên nhưng tôi không thấy chút ác ý nào trong giọng nói của cô.
“Quan trọng gì sớm hay muộn! Vì đến cuối cùng, Huy vẫn cứ chọn An thôi, An nhỉ?”.
Đến lượt gương mặt tôi đỏ lựng lên. Chẳng cần soi gương tôi cũng biết rõ điều ấy vì hai má đang nóng bừng. Thu khẽ mỉm cười rồi vẫy tay ra hiệu rời đi, để chúng tôi ở lại với nhau.
Thu – nếu là đối thủ, cô ấy sẽ thật đáng gờm. Nhưng rất may, sự thông minh và tinh tế của cô ấy đã khiến cô ấy không làm người thứ ba. Và quan trọng hơn, gà bông của tôi đã không chọn cách gây khó xử cho bạn gái của mình. Tốn biết bao thời gian cho việc muộn phiền và lo lắng cả tuần vừa rồi, tớ thấy mình ngốc ơi là ngốc, Huy nhỉ?
*
(↑) “Trong trường hợp này thì cậu không ngốc một chút nào!” – Huy kết luận sau một hồi giả vờ suy nghĩ chăm chú lắm – “Ngược lại, tớ phải cảm ơn cậu mới đúng. Giờ tớ mới biết hóa ra cậu cũng biết, è hèm, ghen cơ đấy!”.
“Ơ!?” – mặt tôi méo xệch – “Nghĩa là cậu cũng biết tớ giận!”.
“Ừ!” – Huy hơi ngượng – “Tớ xin lỗi vì đã giả vờ như không biết và không cố gắng giải thích để cậu bớt lo. Nhưng tớ đã rất vui. Vì điều đó nghĩa là cậu thực sự quan tâm đến tớ!”.
“Nhưng trước giờ tớ luôn quan tâm đến cậu mà!”.
“Nhưng tớ vẫn luôn lo lắng, giống như cậu vậy!” – Huy nói đúng, tôi luôn âu lo về tình cảm của cậu ấy và nghĩ rằng cậu ấy sẽ vì cô gái kia mà rời bỏ mình – “Giờ thì bọn mình không cần phải lo lắng nữa nhé!”.
Chuyện tình cảm tưởng phức tạp hóa rất đơn giản. Chỉ cần gạt bỏ những nghi kị và hiểu lầm để thành thật thương yêu nhau, để nhận ra những lo lắng hoàn toàn không đáng có. Hoặc đơn giản hơn, bạn chỉ cần gạt bỏ những đoạn văn bắt đầu bằng mũi tên đi xuống (↓) để tập trung vào những niềm vui trong những đoạn văn bắt đầu bằng mũi tên đi lên (↑).
Nhưng chuyện tình cảm phải có lúc lên lúc xuống, lúc vui lúc buồn. Có như thế, chúng ta mới hiểu nhau hơn, Huy nhỉ?