Khi ta đóng đinh lên một tấm gỗ, dù ta có lấy chiếc đinh ra thì tấm gỗ kia cũng chẳng thể nào lành lặn lại. Biết là thế nhưng đã chót làm rồi, thì đâu thể thay đổi được. Vậy là theo một cái cách ngu ngốc nhất, tôi đánh mất một người bạn. Thời gian lại trôi đi, vào giữa học kì hai của lớp 11, Tuấn và một bạn nữ trong lớp trở thành một cặp, tôi cũng có một mối tình mới. Và giữa chúng tôi vẫn là những khoảng cách.
Tôi lên lớp 12, căng thẳng, lo âu và đầy áp lực. Buổi học cuối cùng đến thật nhanh. Như một mô tuýp quen thuộc, mấy đứa con gái thút thít khóc, đám con trai thì ngồi im lặng mỗi đứa một góc, không khí trong lớp buồn thật buồn. Tôi ra đứng ngoài hành lang yên tĩnh, tôi không khóc và cố gắng không khóc. Tại sao lại khóc khi bạn bè vẫn ở quanh ta? Ba năm ngây ngô, ba năm với biết bao kỉ niệm buồn vui, ta được thật nhiều, vui nhiều nhưng cũng buồn thật nhiều.
Rời xa mái trường, tôi bước chân vào giảng đường đại học. Lần đầu tiên, tôi trở lại trường họp lớp, sự thay đổi của đám bạn không nhiều, chúng vẫn vậy chỉ có điều lớp A3 giờ đây không được đầy đủ mà thôi. Và tôi gặp Tuấn, chúng tôi, tất cả chúng tôi đến đây với tư cách là những người bạn, khi tôi bắt gặp cậu ở cửa lớp:
- Tuấn à! – Tôi mỉm cười chào cậu.
- Ừ, đến sớm nhỉ? – Nói rồi cậu bước nhanh vào lớp.
Đoạn hội thoại ngắn ngủi đầu tiên kể từ lần cuối cùng chúng tôi còn có thể nói chuyện. Và suốt buổi họp, chúng tôi chẳng nói thêm câu nào nữa. Thật ra cả hai chúng tôi đều biết rằng những chuyện trong quá khứ đã qua rất lâu rồi, chúng không đáng phải nhắc lại nhưng cũng thật khó để quên đi. Kết thúc buổi họp lớp, khi mỗi đứa một nơi, tôi lần về nhà trong tâm trạng bất ổn. Giá như ngày ấy tôi suy nghĩ chín chắn hơn, giá như lúc đó tôi không vô tâm thì ngày hôm nay tôi đã có thêm một người bạn. Phải chăng khi con người ta mắc sai lầm thì không thể nào sửa chữa được hay sao? Khép lại rồi những tháng ngày năm ấy, có thể tôi không quên được nhưng chắc chắn một điều tôi sẽ không để nó xảy ra thêm lần nữa.
Thời gian là vô hạn nhưng đời người là hữu hạn và những gì đang diễn ra chỉ là khoảnh khắc. Tháng năm tuần hoàn nhưng nó có bao giờ ở lại? Hãy sống sao cho hôm nay không phải nuối tiếc về hôm qua.