“Động phòng hoa chúc cách vách” là một tiểu thuyết mang những nét đặc trưng trong văn phong của tác giả Diệp Lạc Vô Tâm: một đôi kim đồng ngọc nữ, một tình yêu đẹp như mơ, những mâu thuẫn phức tạp đan xen nhiều tình tiết éo le. Bạc Băng, như bao nhân vật nữ chính trong tiểu thuyết, là một cô gái sống rất giản đơn, có tâm hồn trong sáng.
Diệp Chính Thần, anh có vẻ ngoài đầy khí chất của một “soái ca”, nội tâm phức tạp và một đời tư rất bí ẩn. Chuyện tình của họ bắt nguồn ở thành phố Osaka của xứ sở hoa anh đào. Ở nơi đất khách quê người, cuộc sống gắn liền với phòng thí nghiệm đầy mùi thuốc khử trùng, hai người đồng hương sống sát vách nhau ở phòng trọ nhanh chóng kết thành sư huynh – sư muội.
Và rồi, tình cảm huynh muội trong sáng nhanh chóng trở thành một mối tình khó quên trong cuộc đời của hai người. Bạc Băng, cô yêu Diệp Chính Thần bằng cả con tim, và cô cũng tin là anh đã trao trọn tình cảm cho mình. Nhưng con người anh có quá nhiều bí mật: hôm nay bỗng nhiên biến mất, ngày sau lại có một cô gái mang danh “hôn thê” xuất hiện. Không chịu được cảm giác bị lừa dối, Bạc Băng đã quyết định rời bỏ anh. Ba năm cách trở, nhìn thấy người con gái mình yêu trong bộ váy cưới, Diệp Chính Thần có đành lòng quên cô? Bí mật của anh là gì? Bạc Băng, cô sẽ lựa chọn ra sao?
[Tải ảnh]
Mở đầu
Khi có người đưa cho tôi chiếc thẻ phòng VIP tổng thống của khách sạn Quốc tế, dường như tôi không dám tin vào điều đó. Tôi chỉ có ý định tới để hỏi về cáo trạng, cứu vị hôn phu của tôi đang bị cách ly thẩm tra. Một việc quang minh chính đại như vậy, sao lại diễn ra ở nơi mờ ám như phòng của tổng thống?
Nhưng nghĩ đến việc Ấn Chung Thiên bặt vô âm tín không biết đang phải chịu cực khổ như thế nào, rồi lời nhắc nhở rất trịnh trọng của người môi giới: “Chuyện thành hay không chỉ cần xem anh ta có chịu giúp cô không thôi. Đây là cơ hội duy nhất của cô.”, và nhan sắc không đáng nhắc đến của mình, tôi không còn cảm thấy do dự nữa, lập tức thay một bộ trang phục màu xanh, trang điểm qua quýt để che bớt vẻ tiều tụy, vội vã đến nơi hẹn.
Đặt chân lên nền đá hoa, bước tới trước cửa phòng số 2319, tôi sửa sang lại những tư liệu trong chiếc cặp tài liệu, để chắc chắn rằng những thứ cần mang đều đã mang đủ, rồi hít một hơi thật sâu, đưa thẻ lên nhập mật mã vào phòng. Cánh cửa phòng tự động mở ra, tôi cố bước thật khẽ, đi vào bên trong.
Căn phòng toát lên vẻ xa hoa và yên tĩnh, chiếc rèm cửa khép kín, không để lọt một chút ánh sáng. Bên cửa sổ là bóng người cao lớn chìm trong bóng tối, cái kiểu đứng thẳng ấy là của quân nhân, ngạo nghễ và hiên ngang.
Tôi đóng cửa lại, bước về phía trước hai bước.
“Chào ông!”
Tôi lờ mờ nhận ra người ấy thoáng giật mình, sau đó từ từ quay người lại. Khi nhìn thấy khuôn mặt với vẻ đẹp lạnh lùng ấy, tôi giật mình, vội lùi về sau, lưng dựa vào cánh cửa, đôi chân dường như không đứng vững được nữa.
Diệp... Chính... Thần!
Vì sao lại là anh? Người đàn ông tôi nghĩ rằng sẽ không bao giờ gặp lại, lại xuất hiện đúng lúc tôi đang cần đến sự giúp đỡ, đây là điều may mắn hay rủi ro?
Không, không phải là điều may mắn. Gã cầm thú này từ trước tới nay chưa bao giờ mang lại cho tôi điều tốt đẹp. Anh chỉ mang tới cho tôi hết tai họa này đến tai họa khác.
Diệp Chính Thần đi về phía tôi, giống như con sói hoang tiến về phía con mồi. Anh cứ tiến thêm một bước là hơi thở của tôi thêm dồn dập, cho đến khi tôi sắp ngạt thở thì anh dừng lại, cách tôi có một bước chân, đứng yên lặng.
“Cô bé...”
Lại là tiếng gọi tôi thường nghe thấy trong những cơn ác mộng. Tôi bịt chặt tai, quay người định bỏ chạy nhưng Diệp Chính Thần đã nhanh tay đóng chặt cửa phòng.
“Cô bé, chúng ta nói chuyện nhé...” “Tôi không có điều gì để nói với anh!” “Nhưng anh thì có, anh...”
“Anh thôi đi, dù anh có nói gì, tôi cũng sẽ không tin!” Tôi đẩy mạnh anh ra, định mở chốt cửa thì nghe thấy
giọng nói rất bình thản của anh: “Em không định cứu vị hôn phu của mình sao?”
Nghe câu nói ấy, tôi đứng im như bị điểm huyệt. Nếu không phải vì lời nhắc nhở ấy thì có lẽ tôi đã quên mất mục đích của chuyến đi này.
“Anh có thể cứu được anh ấy?” Tôi cố kìm nén cơn hoảng hốt, quay người lại, giống như người sắp chết đuối vớ được cọng rơm, biết rõ là không có tác dụng nhưng vẫn không muốn từ bỏ niềm hy vọng cuối cùng.
Anh cầm chiếc điều khiển trên bàn lên, chĩa về phía tấm màn hình tinh thể lỏng treo trên tường, nhấn một nút rồi tiếp tục nhấn nút mở. Trên màn hình lập tức hiện lên khuôn mặt của Ấn Chung Thiên. Anh đang ngồi trong một căn phòng chật hẹp, hai bàn tay đan vào nhau, đặt trên bàn, hai mắt đỏ mọng, trông rất mệt mỏi và tiều tụy.
“Tôi muốn uống nước...” Giọng nói khàn đặc phát ra từ đôi môi khô nứt của anh chứa đựng vẻ van nài.