• Home
  • TÌM KIẾM
  • TIVI VINA
  • TIVI MOBI

 Hoa nở giữa tháng năm cô đơn - Sênh Ly

homeĐọc TruyệnTruyện dài


Nhưng anh lại bật cười, được một lúc sau anh ngoảnh mặt đi nhưng cứ cười cười khiến tôi chẳng biết làm sao cả, anh thôi cười nhưng đôi lông mày vẫn chau lại: "Tịch Tịch, mai em phải làm phẫu thuật, đến lúc đó chẳng phải là anh sẽ nhìn thấy hết sao?".

Tôi đần người ra, rồi chỉ xuống phần bụng dưới bên phải: "Ở đây là ruột thừa nhỉ?".

Anh gật gật đầu.

"Chỉ nhìn ở đây thôi mà, chẳng phải chuyện gì to tát cả, chẳng lẽ còn phải cởi quần áo à?".

Cố Tông Kỳ hơi nhoẻn miệng cười, xoa xoa đầu tôi: "Ngốc thế, không phải cởi quần áo".

"Thế thì được rồi còn gì, chẳng có gì sợ cả".

"Nhưng phải cởi quần đấy, oa...". Ánh mắt anh dõi theo khuôn mặt tôi, giọng anh có hơi không thoải mái: "Mà là cả... quần lót...".

"Á...".

Tôi như sắp khóc vậy.

Tình huống bất ngờ này nhanh chóng khiến tôi bối rối, trong lòng hiện lên câu hỏi: "Làm thế nào... làm thế nào đây?".

Làm thế nào nhỉ, tôi làm sao có thể cởi hết đồ trước mặt Cố Tông Kỳ rồi nằm trên bàn mổ rồi bình tĩnh nói: "Anh làm đi!". Trước tiên chưa nói đến chuyện mối quan hệ của chúng tôi thân mật đến mức đó thì cũng không thể tự nhiên mà nhìn thấy ngay trên bàn mổ được.

Tôi nắm chặt lấy quần mình, hai bàn tay xoa xoa.

Bây giờ tôi mới hiểu bọn sinh viên thực tập đáng ghét đó, ý nghĩa ánh mắt họ nhìn tôi và anh, rồi còn tràng cười đầy ẩn ý, bọn họ đã bị những bộ phim đen nuôi dưỡng, ám ảnh rồi, đen tối quá.

"Không cần!". Tôi vất vả hét lên hai chữ này: "Không cần, em không làm phẫu thuật nữa".

"Không phẫu thuật, là nhất định không được đâu".

"Em không cởi!".

"Cái đó cũng là không thể".

Có lẽ là dáng vẻ bối rối của tôi nhìn tội nghiệp quá nên anh tử tế xoa đầu an ủi tôi: "Tịch Tịch, thực ra là không có gì cả...".

Tôi gạt tay anh ra, tức tối nhìn anh: "Cái gì là không sao ở đây?".

"Anh là bác sĩ, em là bệnh nhân...".

"Á à, có phải là anh muốn nói với em, anh ngày nào cũng nhìn bệnh nhân cởi quần, ngày nào cũng thấy người lõa thể nằm trước mắt anh, đều nhìn quen rồi, anh đều nhìn quen rồi, có phải là cũng sờ quen rồi không?".

Anh gượng gạo đứng bên cạnh: "... ừ, à, không phải...".

Vậy thì có phải là anh thấy chuyện này bình thường, thực tế là một bác sĩ đã nhìn người lõa thể đến chai lỳ lãnh cảm, chợt nhớ đến anh bạn thuở thiếu thời kể với tôi về anh học khóa trên làm việc ở khoa phụ sản.

Anh bạn đó trông đúng là một trang nam nhi quân tử, cuộc sống riêng thì mọi người đều biết anh ấy sống không nhiều dục vọng.

Vì ở nơi toàn phụ nữ đó nhìn thấy nhiều rồi nên càng không có ham muốn dục vọng nữa.

Vậy là tôi lại nghĩ đến Cố Tông Kỳ một cách rất bình thường, vì nhìn thấy nhiều rồi nên trở thành hòa thượng đáng thương không ham dục vọng.

Lúc đó tôi muốn khóc mà chẳng khóc được.

Nhưng tôi vẫn bình thản nhìn anh: "Em muốn đổi bác sĩ!".

"Tịch Tịch...".

"Đổi bác sĩ!", tôi dường như muốn cắt vụn giọng nói của mình ra rồi nói lại lần nữa, tôi nhìn anh uy hiếp: "Em bị gây mê toàn thân, ngấm thuốc mê rồi không biết chuyện gì nữa thì cũng không để anh nhìn thấy đâu, anh đừng tưởng bở!".

Tôi nói xong, nhìn anh cười: "Hiểu rồi thì tốt, đừng để lúc em bị đưa vào phòng phẫu thuật ngẩng lên vẫn nhìn thấy anh đấy".

Anh lắc đầu bất lực: "Được rồi, em còn có yêu cầu gì nữa?".

Tôi vẫn nhắc lại câu hỏi kia, ánh mắt dõi theo anh: "Có thể không cởi được không?".

"Cái này thì không thương lượng được".

"Haizz, thật chẳng có tình người gì cả, phá vỡ quy định gì chứ". Tôi tức tối nói: "Mặc xong quần áo, em phải về ký túc tắm rửa, thay giặt quần áo, phòng bệnh này có mạng wifi không nhỉ?".

Anh cười: "Em nghĩ đây là khách sạn à?".

"Ái chà, dịch vụ thế này à, đối xử với bệnh nhân phải giống như với thượng đế chứ". Tôi nghĩ một lúc rồi lại bổ sung vài câu: "À, nếu mà trên giường bệnh đều là thượng đế thì thật tốt, không đúng à, thượng đế sẽ không bị bệnh được".

"Cái đầu em cả ngày nghĩ được gì vậy, thôi được rồi. Mặc quần áo đi rồi đi ăn trước đã".

Linh tinh thế mà cũng muộn lắm rồi, mùa đông trên đường lác đác người đi lại, nhưng ra khỏi bệnh viện đến con phố ăn uống nhỏ vẫn thấy náo nhiệt, mùi thịt nướng phảng phất trong không khí, tôi không thể bỏ lỡ việc hít lấy một hơi.

"Bây giờ em không ăn món này được, để sau đi".

Thật đáng ghét, nghĩ cái gì đều bị anh ấy đoán được, Cố Tông Kỳ dẫn tôi đến một quán cháo, gọi một bát cháo bát bảo cho tôi. Tôi vốn dĩ không thích ăn mấy thứ mềm mềm này, nhưng lúc bị bệnh ăn cái gì cũng chẳng ngon, nên đành đút từng thìa vào miệng vậy. Cố Tông Kỳ thật tốt quá đi, trước mặt một bệnh nhân như tôi mà lại ăn cơm thịt bò một cách ngon lành thế kia.

TRANG: Trước 1...6869707172...84 Sau
Tags:
» Lượt đọc : XtCAT -:- 404
0: php_network_getaddresses: getaddrinfo failed: Name or service not known
Advertise Here

404 - Page Not Found - Back Home


Total Visits: 48525322
Visits Today: 519768
This Week: 2493218
This Month: 519768

This site, is built entirely by using XtGem.

XtGem is a visual mobile site building tool, allowing users to create and maintain highly customizable personal mobile sites completely free of charge - and without a need to know any programming language at all!

Bình luận Facebook

 Cùng chuyên mục

icon Nói Yêu Em 7 Lần - Born
Truyện dài
Ai cũng có những điểm tận cùng trong đáy hộp bí mật của ký ức. Là những năm tháng thanh xuân run rẩy khi lần đầu siết một bàn tay ai đ ...
icon Chênh vênh hai lăm - Nguyễn Ngọc Thạch
Truyện dài
“Lòng chênh vênh giữa lưng chừng cuộc sống.” Xuất hiện một năm trước với truyện dài “Đời Callboy”, Nguyễn Ngọc Thạch nhanh chón ...
icon Chờ ngày mưa rơi - Hải Vũ
Truyện dài
Trước khi các bạn đọc truyện Vũ xin nói sơ qua về tác phẩm đầu tay của mình ^^. Đây là câu truyện nói về một cô bé có tính cách nga ...
icon Công tắc tình yêu - Phỉ Ngã Tư Tồn
Truyện dài
“Em chỉ muốn lắp trong tim một cái công tắc, như vậy khi nào em muốn yêu anh thì yêu, không muốn yêu anh, thì sẽ không yêu nữa.” Chu Di ...
icon Ánh trăng nói đã lãng quên - Độc Mộc Châu
Truyện dài
Ánh trăng nói đã lãng quên của tác giả Độc Mộc Châu là câu chuyện về tình yêu, cuộc sống của những con người trẻ tuổi. Dường như d ...
Xem thêm...

 Bài viết ngẫu nhiên

icon Cho những ngày hạnh phúc bình dị
Truyện teen
Hạnh phúc, đôi lúc chỉ đơn giản, là cùng nhau trồng một luống rau, em nhặt cỏ, anh tưới nước, cho những ngày hạnh phúc bình dị. R ...
icon Viết cho em, tháng Sáu!
Cafe chiều thứ 7
Người cho rằng hạ đến từ những ngày tháng Năm nhức nhối tiếng ve ran. Nhưng phải đến tận khi tháng Sáu trở về, ta mới thấy lòng mình ...
icon Là cây kẹo ngọt của Anh nhé - Cẩm Thương
Truyện dài
Là Cây Kẹo Ngọt Ngào Của Anh Nhé! - Lời tỏ tình của mùa thu “Đối với anh, em lúc nào cũng ngọt như kẹo vậy. Là cây kẹo ngọt ngào c ...
icon Thế gian này từng chút đều là Anh - Phạm Anh Thư
Truyện dài
Cuộc đời Minh An trong tích tắc đảo lộn khi một lượt biến cố đổ xuống. Ba bị bắt và chết trong tù, mẹ kế ôm tài sản bỏ đi, và th ...
icon Những người bạn cần nhớ đến trong cuộc đời
Trò chuyện cuộc sống
1. Khi gặp được người mà bạn thật sự yêu thương: Hãy nỗ lực giành lấy cơ hội trở thành một nửa của người ấy bởi vì nếu ngườ ...

Thông tin

Load: 0.000968s.
Truy Cập: XtCAT -:- 404
0: php_network_getaddresses: getaddrinfo failed: Name or service not known
Advertise Here

404 - Page Not Found - Back Home


Total Visits: 48525325
Visits Today: 519771
This Week: 2493221
This Month: 519771

This site, is built entirely by using XtGem.

XtGem is a visual mobile site building tool, allowing users to create and maintain highly customizable personal mobile sites completely free of charge - and without a need to know any programming language at all!


CopyRight © TRASUA.ME
Touch-Mobile-Web
U-ON
Robots.txt ✩ Sitemap.xml
Old school Easter eggs.