Đào Tử lập tức ngẩn tò te.
Vừa gặp tôi, câu đầu tiên Trác Hạo đã hỏi: "Mấy hôm không gặp sao em gầy đi thế này?" Tôi ngẩng đầu lên nhìn anh, hai hàng lông mày anh nhíu chặt, ánh mắt đầy vẻ tự trách mình.
Tôi bỗng ấm lòng, nói: "Hì, anh đừng như vậy, em chỉ ốm có mấy hôm thôi. Mà em ốm cũng không phải tại anh, anh đừng tự trách mình như thế, em áy náy lắm!"
Trác Hạo nhìn tôi, định nói gì đó lại thôi, sau đó anh thở dài hỏi: "Em muốn ăn gì?"
Tôi nói: "Trác Hạo, em không đói, cũng không muốn ăn gì cả, hay mình tìm chỗ nào ngồi một lúc trước đã!"
Trác Hạo đồng ý, lái xe đưa tôi đến một quán trà. Vừa xuống xe đi vào quán, tôi bỗng ngửi thấy hương vị rất quen thuộc của món cơm rang. Khi tôi còn nhỏ, bố mẹ lúc nào cũng bận việc cơ quan, nhiều hôm đi làm về muộn mẹ không có thời gian chuẩn bị bữa tối chu đáo, chỉ kịp nhóm lò nấu được nồi cơm, sau đó rang với trứng và hành thành món cơm rang cho cả nhà cùng ăn. Ngửi thấy mùi vị quen thuộc này, tôi chợt xúc động quá, nước mắt như muốn trào ra đến nơi. Tôi lại nhớ nhà.
Tôi quay sang nói với Trác Hạo: "Trác Hạo, thôi đừng vào quán trà nữa, mình sang cửa hàng bên cạnh ăn cơm rang được không? Em thèm cơm rang quá!"
Trác Hạo nhìn tôi cười đầy khoan dung: "Ok!"
Tôi hơi ái ngại: "Tính em hay tùy tiện thay đổi lắm phải không?"
Trác Hạo cười ha hả nói: "Ừ! Rất tùy tiện, rất biến hóa. Nhưng biết làm sao được, anh lại thấy như thế rất đáng yêu, anh thích điều đó!"
Tôi đỏ mặt, không biết nói gì chỉ đành quay người đi sang quán cơm bên cạnh.
Bên trong quán cơm bài trí đơn giản nhưng rất sạch sẽ, hai bát cơm rang trứng được mang ra rất nhanh. Tôi bưng bát cơm của mình, gần như vục đầu vào những hạt cơm vàng bóng màu trứng gà, và hết miếng này đến miếng khác.
Trác Hạo ngồi đối diện cười khúc khích: "Nhìn em kìa, được ăn món khoái khẩu là giống hệt như trẻ con, phàm ăn đến nỗi không ngẩng đầu lên được!"
Tôi không kìm nổi sụt sịt mũi. Trác Hạo thấy lạ liền gọi tên tôi, tôi đáp lại nhưng không ngẩng đầu lên. Hình như anh hơi nôn nóng, vội vàng đi sang kéo ghế ngồi xuống bên cạnh tôi, rồi đưa tay nâng mặt tôi lên.
Tôi không cách nào giấu được anh hai hàng nước mắt đang chảy dài trên má và những giọt lệ đầy ứ nơi khóe mắt.
Hai tay vẫn bưng bát cơm, trong miệng cũng vẫn còn cơm chưa kịp nuốt, tôi vừa rớt nước mắt vừa nhai cơm, bộ dạng hẳn nhếch nhác thảm hại vô cùng. Nét mặt Trác Hạo đầy cảm xúc phức tạp, nửa buồn cười, nửa đau lòng, và có phần lúng túng nữa.
Tôi lại sụt sịt nói: "Em không sao! Bỗng nhớ đến món cơm rang mẹ em hay làm thôi, càng ăn lại càng nhớ nhà!"
Trác Hạo vừa giúp tôi lau nước mắt trên mặt vừa nói: "Chuyện này có gì khó? Đợi hai hôm nữa anh thu xếp xong công việc sẽ đưa em về thăm nhà mấy bữa!"
Tôi nhìn anh cảm kích cười nói: "Cám ơn anh! Nhưng thôi không cần đâu, dạo này trung tâm triển lãm đang rất nhiều việc, mấy bữa trước em đã xin nghỉ ốm mấy hôm rồi, nếu còn xin nghỉ nữa em cũng ái ngại!"
Trác Hạo nhíu mày nói: "Bọn em... đang chuẩn bị cho cuộc triển lãm của Trình Hải à? Chính là Ninh Hiên ấy..."
Tôi gật đầu: "Bây giờ đang bắt đầu sắp xếp bài trí rồi, chắc cũng sắp xong khâu chuẩn bị!"
Trác Hạo gật đầu nhưng không nói thêm gì. Tôi bưng bát của anh lên đưa sang cho anh; anh đón lấy, cầm đũa gảy gảy mấy hạt cơm, vẻ trầm ngâm như đang suy nghĩ chuyện gì.
Tôi quay lại tiếp tục chiến đấu với phần cơm của mình, bỗng nghe Trác Hạo gọi tên mình: "Tô Nhã!"
Tôi quay sang: "Dạ?"
Anh hỏi: "Trước khi đi anh có gửi cho em một email... em đã nhận được chưa?"
Tôi gật đầu: "Vâng, rồi!"
Anh nói: "Thế em... mà thôi, anh nói thẳng luôn, vòng vo khó chịu lắm. Tô Nhã, làm bạn gái anh nhé, có được không?"
Tay tôi vẫn bưng bát cơm, cơm trong miệng còn chưa kịp nuốt, bộ dạng vẫn cứ nhếch nhác thảm hại như vậy. Nhìn Trác Hạo thấp thỏm không yên chờ đợi câu trả lời của mình, bất giác tôi mềm lòng. Nuốt nốt miếng cơm đang ăn dở, tôi từ tốn gật đầu, nói: "Được!"
Trác Hạo dường như không ngờ tôi đồng ý nhanh đến vậy, trên mặt thoáng hiện vẻ kinh ngạc, nhưng ngay sau đó đã lập tức thay bằng nỗi hân hoan khó lòng tin nổi.
Anh đẩy bát cơm trước mặt ra, chẳng buồn lau dầu mỡ dính đầy tay bổ nhào đến ôm chầm lấy tôi. Tôi lúng túng lẩn tránh nhưng không thể thoát được cánh tay mạnh mẽ, nồng nhiệt của anh.
Tôi gượng cười nói: "Trác Hạo, anh đợi đã, em còn đang ôm bát cơm!"
Trác Hạo buông tôi ra, nhìn tôi ôm khư khư bát cơm như ôm hộp châu báu, anh bật cười "hì hì".
Tôi cũng cười theo.
Nhưng ẩn giấu bên trong nụ cười đó là trống rỗng và nỗi buồn vô hạn.
Total Visits: 44346840
Visits Today: 17223
This Week: 775162
This Month: 10162188