Hành động đột ngột của anh làm tôi luống cuống: "Đợi em một lát! Từ từ đã, em trẹo chân bây giờ! Vội thế mà làm gì?"
Trác Hạo vẫn lôi tôi đi, bước chân phăng phăng tiến thẳng về phía trước, tôi vội vàng bước theo anh.
Đến lúc nhét được tôi yên vị vào trong xe rồi anh mới có thời gian để trả lời câu hỏi của tôi ban nãy: "Anh vội như vậy đương nhiên là để mau mau chóng chóng đưa em về nhà, rồi sau đó nuốt chửng em luôn!"
Nói rồi anh nhe răng ra cười, hàm răng sáng loáng làm tôi hoa mắt chóng mặt, chân tay lạnh ngắt.
Anh nói, anh ta muốn đưa tôi về nhà, sau đó nuốt chửng!
Đầu óc tôi bắt đầu ong ong, tim đập còn nhanh hơn vừa chạy xong mười cây số. Chỉ trong có năm phút ngắn ngủi thôi nhưng tôi đã không nhớ nổi tại sao mình có thể đồng ý cùng về nhà với anh được?
Lẽ nào đêm nay tôi phải nằm trên chiếc giường của anh thật?
Tôi có làm được điều đó không?
Tôi là của Ninh Hiên cơ mà, tôi lên giường của người đàn ông khác, vậy Ninh Hiên thì thế nào đây?
Nhất định hắn sẽ đau lòng lắm!
Nhưng cũng không phải, tôi đã chia tay với hắn lâu rồi.
Đúng thế, tôi đã chia tay Ninh Hiên lâu rồi! Tôi đã không còn là của hắn lâu rồi!
Nhưng tại sao trái tim tôi vẫn chỉ có một mình hắn?
Mang theo trái tim này lên giường của Trác Hạo, thực sự tôi có thể làm được chuyện đó ư?
Dù tôi có mong đường dài thêm, dài thêm chút nữa thì cuối cùng xe vẫn cứ dừng lại trước cổng nhà Trác Hạo.
Trác Hạo mở cửa xuống xe trước. Tôi vẫn ngồi im bất động trên xe, toàn thân run lẩy bẩy vì căng thẳng. Càng lúc tôi càng hối hận vì những lời nói bộc phát trong cơn tác động của mình. Thực sự, thực sự tôi không muốn lên giường cùng anh!
Nhưng lời đã nói ra rồi, xe cũng đã đến đây rồi, Trác Hạo đã mở cửa giúp tôi rồi, anh đã kéo tôi ra khỏi xe rồi, tôi đã bắt đầu đi theo anh ra chuẩn bị lên nhà rồi!
Tim đập mỗi lúc một kinh khủng hơn, cứ bước thêm một bước trái tim tôi lại gào lên một tiếng "Đừng" xé lòng.
Đến khi Trác Hạo mở cánh cổng điện tử nhà anh thì tôi cũng không thể kháng cự nổi sức mạnh của tiếng kêu gào ấy nữa! Chúng như những cây roi da quất mạnh vào người tôi, thúc ép tôi không thể không nghe theo ý chúng.
Tôi hất mạnh tay Trác Hạo ra, hổn hển nói lung tung lộn xộn với anh: "Trác Hạo, thế nào nhỉ.. em để quên tập tài liệu ở chỗ Đào Tử mai em cần dùng gấp, thật đấy, bây giờ em phải đi gặp nó ngay hôm nay em không lên nhà được, để hôm khác nhé, em đi đây!"
Tôi không để Trác Hạo kịp nói câu gì, cũng không dám nhìn vào mắt anh, vừa nói xong một lèo liền vội vàng quay người chạy như điên. Chỉ có chạy và chạy, mặc kệ tiếng Trác Hạo gọi tôi đứng lại ở phía sau, tôi vẫn chạy thẳng một mạch không hề dừng lại!
Đến khi đã chạy xa rất xa rồi, xác định chắc chắn Trác Hạo không đuổi theo mình nữa tôi mới đứng lại, bải hoải ngồi xuống ven đường, hai tay ôm gối thở hổn hển, hai mắt mờ dần.
Mắt tôi như hai vòi nước hỏng van, nước mắt chảy ra tưởng như vĩnh viễn không cạn, từng giọt, từng giọt nối tiếp nhau rơi xuống mặt đất, khoảng đất nhỏ thấm nước chưa kịp khô đã lại phải hứng thêm từng giọt khác, càng lúc càng thẫm màu hơn, càng lúc càng rộng hơn.
Điện thoại trong túi áo rung lên điên cuồng. Tôi mặc kệ. Rung được một hồi rồi nó cũng thôi, sau đó lại cố rung lên một quãng ngắn ngủi nữa rồi mới yên lặng hoàn toàn. Tôi lấy điện thoại ra, bỏ qua mấy cuộc gọi nhỡ, mở ngay tin nhắn cuối cùng.
Trác Hạo nói: Nếu như không muốn thì có thể đợi đến khi kết hôn cũng được. Lần sau đừng tự động làm khó bản thân như vậy, rõ ràng em không sẵn lòng thì sao phải cố ép bản thân làm gì.
Tôi tắt điện thoại, lại ôm gối nức nở khóc tiếp.
Đúng thế, tôi không sẵn lòng! Tôi không sẵn lòng làm bạn gái của người đàn ông khác, không sẵn lòng lên giường cùng người đàn ông khác, cũng không sẵn lòng chung sống cả đời với một người đàn ông khác!
Tất cả, tất cả những điều này tôi chỉ sẵn lòng làm với một mình Ninh Hiên mà thôi!
Ninh Hiên! Ninh Hiên!
Tôi ngồi trên lề đường, vừa khóc vừa không ngớt gọi tên Ninh Hiên.
Tưởng chừng làm như vậy có thể xoa dịu nỗi đau nhức nhối vì tuyệt vọng trong lòng.
Bỗng nhiên, trước mắt tôi xuất hiện một đôi giày. Tôi ngẩng đầu lên, trong mơ hồ cứ ngỡ mình đang nằm mơ, được trông thấy khuôn mặt Ninh Hiên.
Ninh Hiên! Ninh Hiên!
Hắn ngồi xuống, nhìn thẳng vào mắt tôi rồi lên tiếng hỏi: "Sao lại khóc?"
Tôi nhìn hắn, không nói gì mà chỉ khóc, khóc, khóc thống thiết. Hắn kéo tôi lại, ôm chặt tôi vào lòng rồi lại hỏi: "Sao em lại khóc?"
Ngoài tiếp tục gọi tên hắn ra, tôi không nói thêm được điều gì khác.
Total Visits: 41172397
Visits Today: 163133
This Week: 163133
This Month: 6987745