Đột nhiên hắn cúi xuống, hôn tôi mãnh liệt.
Tôi nhắm mắt lại, cùng hắn dồn sức đan môi vào lưỡi.
Bỗng nhiên hắn đứng bật dậy, kéo tôi theo, vội vàng bước như bay về phía trước, thẳng về xe hắn.
Hắn mở cửa xe, để tôi ngồi vào trong, rồi chạy vòng sang bên kia, mở cửa, lên xe, thắt dây an toàn cho tôi rồi thắt dây an toàn cho hắn, nổ máy, phóng điên cuồng về phía trước.
Tất cả đều diễn ra rất nhanh và rất gấp, như thể cuộc đời hai chúng tôi đã sắp đến hồi kết, không thể lãng phí một giây một phút nào nữa.
Trên đường tôi và hắn đều không nói năng gì. Tim tôi đập nhanh hơn cả trống hội, tôi nghĩ chắc hắn cũng thế.
Tay phải hắn nắm chặt tay trái tôi, mười ngón tay chúng tôi đan chặt vào nhau, lòng bàn tay với lòng bàn tay dính lại không một khe hở. Tôi cảm giác những giọt mồ hôi li ti len lỏi giữa lòng bàn tay chúng tôi, khiến hai lòng bàn tay trơn trượt. Ninh Hiên lại càng nắm chặt tay tôi hơn, mười ngón tay dường như đã hoàn toàn trắng bệch nhưng vẫn không ai muốn nới lỏng tay dù đau đến mấy. Chúng tôi cố gắng hết sức chống lại cảm giác trơn tuột này, chỉ để đeo đuổi sự gắn bó vĩnh viễn về tâm hồn.
Trong không gian tĩnh lặng, tôi có thể nghe thấy tiếng thở gấp khe khẽ của hắn. Và tôi biết, hắn cũng có thể nghe thấy nhịp thở của tôi không khác hắn là mấy.
Xe đỗ trước cổng một khu nhà. Đây hẳn là chỗ Ninh Hiên ở. Hắn kéo tôi bước nhanh lên lầu, tôi ngoan ngoãn theo chân hắn.
Không hỏi bất cứ điều gì. Cũng không có chuyện gì cần phải hỏi. Tôi biết hắn muốn làm gì. Và tôi biết, tôi cũng muốn.
Lúc mở cửa, dường như tay hắn run run, suýt nữa còn làm rơi chùm chìa khóa xuống đất.
Cửa mở, vào trong nhà, còn chưa kịp bật đèn hắn đã đẩy tôi dựa lưng vào tường, cúi đầu xuống, tìm đến môi tôi hôn dữ dội.
Lưng tôi đập vào tường hơi nhói đau. Nhưng tôi lại thấy đau rất hay, đau rất thoải mái, đau rất ngọt ngào, đau rất đê mê. Có thể nói là: đau mà sung sướng
Chương 55 - Ai là bóng ma của ai?
Trong bóng tối, hắn ôm lấy tôi, ra sức gặm nhấm môi tôi bằng một thứ năng lượng thôi thúc.
Tôi cũng ra sức đón nhận.
Hắn vừa hôn vừa hổn hển hỏi: "Có tắm không?"
Tôi vừa hôn vừa hổn hển đáp: "Chúng mình tắm chung!"
Hắn thô bạo cởi bỏ quấn áo tôi, khàn giọng nói: "Em nói đùa!"
Tôi cũng hung hăng cởi áo hắn, thầm thì: "Em nói nghiêm túc đấy!"
Từng câu từng chữ, giống hệt với những gì chúng tôi nói với nhau trong đêm bên bờ biển năm ấy...
Tôi và Ninh Hiên ôm nhau nằm trên giường, ánh mắt quấn lấy nhau như có hàng trăm hàng vạn lời muốn nói nhưng cuối cùng đều như có linh tính mà cùng im lặng.
Chúng tôi biết, cả hai đều muốn nói với nhau cùng một câu: Em nhớ anh, và cả, anh yêu em.
Tôi đưa tay sờ lên má Ninh Hiên, đầu ngón tay khe khẽ chuyển động, bàn tay thận trọng vuốt ve khắp khuôn mặt hắn, trong lòng là tình yêu say đắm, mê mẫn vô tận.
Cánh tay hắn vòng ra sau, nhịp nhàng xoa lưng tôi. Ánh mắt hắn nóng bỏng nhưng giọng nói lại vô cùng dịu dàng. Hắn nhìn tôi nói: "Hình như anh đang nằm mơ. Anh rất sợ mình đang mơ."
Sống mũi tôi cay cay, khóe mắt chưa kịp khô lại ướt thêm lần nữa. Sụt sịt mấy cái, tôi hỏi Ninh Hiên: "Sao anh lại xuất hiện ở đó?" Ý tôi nói đến đoạn đường chỗ tôi vừa ngồi khóc.
Hắn đưa tay còn lại lên nắm chặt bàn tay tôi đang đặt trên má hắn, nhìn vào mắt tôi, thầm thì: "Anh bị em làm cho hồn bay phách lạc. Anh đứng cả buổi chiều nhìn ảnh em, trái tim như bị dao đâm, rất đau, rất buồn, rất muốn khóc một trận thật to, rất muốn say khướt một bữa, rất muốn nắm lấy vai em gào hỏi, tất cả những chuyện này là sao! Khi em lên xe của anh ta, anh như bị trúng tà, không thể làm chủ được mình vội vàng bám theo hai người, nhìn em và anh ta ăn tối, nhìn em và anh ta ra về, đến khi thấy anh ta đưa em về ngôi nhà không phải là nhà em, lưỡi dao đã cắm vào tim anh từ lúc trước bắt đầu xoáy mạnh, thọc sâu hơn nữa vào xương thịt anh! Anh đã từng nghĩ nếu em muốn rời xa anh, anh vẫn có thể chịu được; nhưng Tô Nhã, thực tế là anh không thể!"
Tôi khóc không thành tiếng, khóe mắt hắn cũng đỏ au. Hắn đưa mấy ngón tay của tôi lên miệng cắn mạnh. Rất đau. Nhưng tôi biềt, nỗi đau trong tim hắn và nỗi đau trong tim tôi còn nặng nề hơn thế này gấp nhiều lần.
Tôi vốn cho rằng Ninh Hiên là bóng ma trong lòng tôi, làm tôi không sao quên được, càng cố quên lại càng chìm sâu hơn vào tâm hồn bị ma ám đó. Bây giờ cuối cùng tôi đã biết, tôi cũng chính là bóng ma trong lòng hắn, bóng ma tội lỗi đã bao lần làm tổn thương hắn, bao lần làm hắn thất vọng nhưng vẫn không nỡ từ bỏ.
Hắn nhả mấy ngón tay tôi ra. Đầu ngón tay tê dại còn hằn rõ vết răng hắn. Hắn lại nâng niu bàn tay tôi, vẻ như đang hối hận vì vừa cắn tôi hơi mạnh. Tôi vội vàng lắc đầu nói với hắn: "Không sao, không sao. Em không đau. Thực ra lúc nãy ăn tối xong em có đi vệ sinh nhưng quên chưa rửa tay, xem ra anh phải chịu thiệt thòi rồi!" Hắn không nhịn được phì cười, làm những giọt lệ trong khóe mắt nối tiếp nhau trào ra.
Total Visits: 41171598
Visits Today: 162334
This Week: 162334
This Month: 6986946