Ninh Hiên nhăn mũi: "Lên cấp Ba anh mới chuyển tới đây. Lần đầu tiên hai chúng mình gặp nhau chắc chắc không phải ở ủy ban nhân dân đâu mà là ở..." Tôi sợ hắn sẽ nhắc lại chuyện vào nhầm nhà vệ sinh nam của mình liền vội vàng ngắt lời: "Á, bỏ qua bỏ qua! Chuyện này hai chúng ta đều biết cả rồi, không cần nhắc lại nhiều nữa!"
Ninh Hiên nhìn tôi, bỗng nhiên toét miệng cười gian xảo, nói: "Thực ra em không biết đâu." Sợ hắn nói nữa sẽ nhắc đến cái nhà vệ sinh nam chết tiệt, tôi vừa gật đầu lia lịa công nhận lời hắn nói vừa nghĩ cách chuyển chủ đề: "Ờ, ờ, tôi không biết, không biết gì hết. Gì ý nhỉ...thế cậu có hay phải chuyển nhà không?"
Ninh Hiên vỗ nhẹ lên đầu tôi, cười nói: "Ừ, thường xuyên. Mỗi một lần bố anh thăng chức là một lần nhà anh chuyển nhà. Nửa cuộc đời nhỏ nhoi này, anh chẳng làm được gì ngoài chuyển nhà."
Nghe hắn nói tôi không khỏi bùi ngùi: "Trời, không phải chứ Ninh Hiên, sao tôi có cảm giác cậu đang ngầm khoe khoang bố cậu làm quan rất to thế!"
Ninh Hiên nhướng mày nhìn tôi: "Thế mới nói em là bà vợ gian xảo. em còn không phục không! Thấy bản lĩnh xuyên tạc của em lợi hại chưa này!"
Tôi đổi sang cười nịnh nọt: "Thiếu gia, nói thầm cho tôi biết đi, bố cậu làm đến chức nào rồi?"
Ninh Hiên nháy mắt, cúi xuống tai tôi nói mấy tiếng.
Tôi lập tức hóa đá, hơn nữa còn là bức tượng đá kinh hãi.
Tôi run lẩy bẩy nói: "Thiếu gia, nô tì sợ mình không xứng với gia thế nhà cậu!"
Ninh Hiên véo một cái vào eo tôi, trợn mắt nhìn tôi hung dữ nói: "Thế thì làm thê thiếp hầu hạ chăn chiếu!"
Tôi nói: "Hứ! Thế cậu định kiếm ai làm thiếu phu nhân? Nói cho cậu biết, bàn tay phải của tôi đã bị anh em cậu làm dơ bẩn hết rồi! Chúng mà dám phụ lại bàn tay này, nhất định tôi sẽ dùng tay bóp chết! Bóp chết! Bóp chết!!!"
Bộ mặt Ninh Hiên liền chuyển sang kiểu đồi bại: "Em đã là thê thiếp rồi thì làm sao anh có thiếu phu nhân được nữa? Có điều nói đến đây anh lại rất muốn em giúp anh xử lý anh em của anh một lần nữa đây!"
Tôi kêu lên thất thanh rồi vội vàng vùng thoát khỏi hắn chạy tóe khói.
Chuyện kinh khủng như vậy làm một lần là đủ rồi! Không muốn làm lại nữa đâu!
...
Hai hôm sau, thầy tổ trưởng bộ môn Toán gọi tôi lên gặp. Tôi đến nơi lại nghe bảo là thực ra hiệu trưởng muốn gặp tôi nói chuyện, thầy chỉ là người trung gian truyền đạt lại mệnh lệnh cấp trên.
Trong lòng tôi có chút thấp thỏm. Tự nhiên hiệu trưởng lại muốn gặp tôi? Tôi lo lắng hỏi thầy tổ trưởng: "Thầy có biết thầy hiệu trưởng tìm em vì chuyện gì không?"
Thầy tổ trưởng vốn rất mau mồm mau miệng, nghe tôi hỏi xong lại trở nên ấp úng, quanh co mãi cuối cùng trả lời tôi một câu rất vô trách nhiệm: "Cái này à... đến khi em gặp thầy hiệu trưởng rồi sẽ biết thôi!"
Cái này à...thầy tổ trưởng, tôi khẳng định là thầy đang nói bừa!
Trong lòng còn nguyên nỗi sợ hãi, tôi đến trước phòng hiệu trưởng. Gõ cửa, đi vào, đối diện với bộ mặt tươi cười nhưng không rõ có che dấu lưỡi dao nào không của thầy hiệu trưởng, tôi gập người chào.
Hiệu trưởng nhìn tôi cười híp mắt, nói: "Em là Tô Nhã? Ồ, còn rất trẻ, trông không giống giáo viên lắm mà như học sinh hơn!"
Tôi cười gượng, không phân biệt nổi rốt cuộc câu nói này là nói thẳng hay nói xiên. Là ý tốt hay ý xấu, nên quyết định im lặng cho lành. Đây gọi là im lặng quan sát, kiệm lời tránh họa.
Hiệu trưởng tiếp tục cười tít mắt nói sang chuyện khác. Đúng lúc nỗi lo sợ trong lòng tôi đang chuẩn bị rút lui, thấy mới đột ngột đi thẳng vào vấn đề chính: "Cô Tô này, hôm nay tôi gọi cô đến đây là có một số chuyện muốn trao đổi với cô. Gần đây trong trường đang rộ lên một số tin đồn, rằng cô có tình cảm yêu đương với học sinh trong lớp của mình. Cô mới về trường chưa được nửa năm, con đường sự nghiệp sau này vẫn còn rất rộng mở, tôi chỉ muốn nhắc nhở cô làm gì cũng nên chú ý một chút, không nên quá thân thiết với học sinh nam."
Ra khỏi phòng hiệu trưởng, tôi như một thây ma vô hồn, bước từng bước nặng nhọc trên hành lang.
Không ngờ chuyện giữa tôi và Ninh Hiên đã kinh động đến cả thầy hiệu trưởng rồi. Quả nhiên người tốt việc tốt còn mất thời gian để tuyên truyền phát huy, chứ chuyện gian tình vỡ lở thì chẳng cần đợi lâu bao giờ.
Càng nhiều người để ý đến chuyện của tôi và Ninh Hiên càng chứng tỏ mức độ đại nghịch bất đạo của nó khủng khiếp cỡ nào.
Theo chỉ thị vừa rồi của hiệu trưởng, gia thế cậu học sinh trong vụ "bê bối tình cảm" với tôi rất không bình thường, nên tôi phải hết sức tự trọng, chớ làm một số chuyện ngu ngốc cản trở tiền đồ bản thân.
Total Visits: 46411701
Visits Today: 379597
This Week: 379597
This Month: 12227049