Tôi cũng đưa tay ra cởi cúc áo hắn, nói: "Em nói thật trăm phần trăm."
Động tác của cả hai đều trở nên kích thích dữ dội, nhịp thở càng lúc càng gấp gáp.
Đôi môi hắn áp tới, tôi ngẩng mặt lên đón nhận. Từng chiếc áo, chiếc quần lần lượt bị cởi bỏ, cơ thể chúng tôi dần hiện ra trước mặt nhau.
...
Ngày hôm sau tôi không để Ninh Hiên chụp ảnh mình như đã hứa, cũng không cho hắn cơ hội nhớ ra chuyện này. Cả ngày tôi chỉ quấn lấy hắn trên chiếc giường to đùng trong nhà nghỉ.
Nhân lúc yên ắng tôi áp vào người hắn thì thầm hỏi: "Ninh Hiên, anh nói xem, lỡ đâu sau này chúng mình không thể ở bên nhau thì sao?"
Hắn ôm tôi thật chặt, hai cánh tay siết chặt đến nỗi làm tôi đau thấu xương. Hắn nói: "Đồ ngốc, làm gì có chuyện đó. Chúng ta nhất định sẽ ở bên nhau, cả đời này chúng mình sẽ mãi ở bên nhau!"
Tôi vùi mặt vào lòng hắn, len lén khóc thầm.
Trước sẩm tối, chúng tôi ra sân bay chuẩn bị về nhà. Ở sân bay Ninh Hiên chợt nhớ vẫn chưa ra biển chụp ảnh cho tôi, bảo tôi đưa máy ảnh chụp bù ở đây. Tôi không đưa, nói máy ảnh hết pin rồi. Hắn liền lấy điện thoại ra chụp rất nhiều kiểu.
Chụp xong, hắn vừa mở ra xem vừa khúc khích cười. Hắn nói: "Bà xã tôi ăn ảnh quá!"
Từ tối hôm qua hắn bắt đầu gọi tôi là "bà xã".
Tôi nhìn hắn cười, nói: "Xóa đi, xóa ngay, độ phân giải của điện thoại thấp lắm, chụp chẳng đẹp gì cả! Đợi sạc đầy pin máy ảnh rồi chụp lại sau!"
Ninh Hiên nhướng mày nói: "Ai nói không đẹp? Trong này là cô gái đẹp nhất trần đời đấy!"
Tôi nhìn hắn, gượng cười, nụ cười đắng chát xen lẫn ngọt ngào. Trước khi nước mắt trào ra, tôi vội quay mặt đi, khẽ nói: "Đồ ngốc!"
Đồ ngốc! Lưu lại nhiều ảnh thế làm gì! Sau này cậu nhìn lại chúng chỉ thêm đau khổ thôi!
Ninh Hiên vòng tay ôm lấy tôi từ phía sau thì thầm: "Dám nói anh ngốc à? Hư quá! Có biết thằng ngốc này yêu em nhiều lắm không!"
Hắn không nhìn thấy nước mắt tôi không kím nén nổi lại tuôn trào.
Sau khi xuống máy bay, tôi biết có đau khổ bịn rịn lưu luyến đến mấy cũng không thể kéo dài mãi được. Vì thế tôi tàn nhẫn hạ quyết tâm, kiếm một cái cớ.
Tôi xị mặt ra, nói: "Ninh Hiên, anh mau xóa hết ảnh trong điện thoại đi, không đẹp."
Ninh Hiên tủm tỉm cười nói: "Anh thấy đẹp, anh không xóa."
Tôi nhăn nhó mặt mày, nói: "Anh có xóa không, anh không xóa là em bực mình đấy."
Ninh Hiên vẫn cười, đáp: "Ồ, thế em cứ bực mình đi, để anh xem em bực thế nào nào?"
Tôi quyết tâm phải tỏ ra thật phẫn nộ, lớn tiếng quát hắn: "Ninh Hiên, cậu nghĩ tôi ngủ với cậu rồi là cầm chắc tôi không bỏ được cậu, bắt đầu ức hiếp tôi, không nghe lời tôi phải không?"
Ninh Hiên lập tức sững người kinh ngạc. Nhất định hắn tưởng mình vừa bị sấm dội, hoặc chính tôi bị dội sấm. Hắn ngạc nhiên hỏi tôi: "Tô Nhã, em sao thế?"
Tôi tiếp tục ngang ngược nói: "Ninh Hiên, nói luôn đi, rốt cuộc hôm nay cậu có xóa mấy cái ảnh đó đi không?"
Ninh Hiên cũng không bình tĩnh nổi nữa.
Dù hắn có lớn trước tuổi đến đâu, thì vẫn là đại thiếu gia trưởng thành trong một gia đình có gia thế tốt đẹp, khả năng chịu đựng và khoan dung đối với những chuyện cãi vã vô lý tuy có thể có, nhưng một gã trai chưa đến hai mươi như hắn, đang trong giai đoạn nông nổi đầy kiêu căng, khả năng khoan dung chịu đựng có thì có thật nhưng thực sự không đủ lớn. Huống hồ tôi lại đang cố tình làm hắn tức điên lên.
Thế nên, Ninh Hiên không bình tĩnh nổi nữa.
Chương 30 - Thà chia tay đi
Ninh Hiên nói: "Tô Nhã, anh thấy em đang gây sự vô lý đùng đùng."
Tôi lập tức nắm lấy cơ hội, gào lên: "Hứ, thế thì cậu đi mà tìm người không biết gây sự vô lý đi! Tôi biết ngay mà, cậu dụ được tôi hiến thân rồi, cho là sau này tôi phải bám lấy cậu nên bắt đầu không coi tôi ra gì nữa!"
Ninh Hiên lấy điện thoại ra, vẻ như không dám tin, lớn tiếng hỏi tôi, giọng giận giữ: "Tô Nhã, em sao thế? Chỉ vì mấy tấm hình trong này mà em có thể xọ sang chuyện tận đẩu tận đâu."
Tôi cười gằn mấy tiếng. Chính tôi cũng không tưởng tượng nổi mình có thể diễn đạt như thế. Tôi nói: "Tôi hối hận vì đã hiến dâng cho cậu. Thôi, đừng nói nữa, nói nữa cũng chẳng có ý nghĩa gì, tôi về đây!"
Ninh Hiên kéo giật tôi lại, hai mắt trợn trừng, nhất định tuyên bố hối hận của tôi đã đả kích hắn mạnh mẽ. Hắn hoang mang hỏi tôi: "Tô Nhã, em sao thế, sao bỗng nhiên lại trở nên ngang ngược thế này? Vốn dĩ chúng ta đang tốt đẹp lắm mà, em sao vậy?" Tôi vẫn tỏ ra lạnh nhạt, nhìn hắn không nói gì. Hắn cố gắng lấy lại bình tĩnh, hít thở sâu mấy lần rồi nói: "Được rồi, được rồi. Tô Nhã, là anh sai được chưa? Anh xóa là được chứ gì? Em đừng giận nữa được không? Chúng ta đừng cãi nhau nữa nhé?"
Total Visits: 46611805
Visits Today: 94770
This Week: 579701
This Month: 12427153