Hắn nói: "Bây giờ anh mới biết, tâm trạng anh hoàn toàn không liên quan gì đến mặt trăng, đó là vấn đề của bản thân anh. Năm đó chúng ta có phải chia xa hay không cũng không có liên quan đến việc anh nói chia hay hay không nói ra hai tiếng chia tay, bởi khi đó em đã quyết tâm rời bỏ anh."
Khi hắn nói những lời này, tôi chỉ biết vừa nghe vừa cười, nhưng cười mà nước mắt nước mũi giàn giụa, trong nỗi đau thấu xương và cảm động sâu sắc trọn đời trọn kiếp, không phai nhạt.
Ninh Hiên nói: "Được, Tô Nhã! Chia tay, được! Thế thì chia tay! Chính em nói đấy, đừng có hối hận!"
Sau đó, hai chúng tôi quay lưng lại nhau, người rẽ trái, kẻ rẽ phải, không ai ngoảnh đầu nhìn lại, cô độc bước về phía trước.
Ở giữa là chiếc điện thoại di động vỡ nát trên mặt đất.
Mỗi bước chân đều như đang giẫm đạp lên những phút giây hạnh phúc ngọt ngào trước kia, mỗi bước chân cũng như đang gieo rắc nỗi đau khổ chia ly không tránh được của quãng đời sắp tới.
Bây giờ không có hắn ở bên, nước mắt tôi đã có thể trào ra thỏa thích.
Nước mắt giàn giụa, tôi thầm gào lên hết lần này đến lần khác. Ninh Hiên, xin lỗi! Em yêu anh!
Về sau nhớ lại, chính vì câu "xin lỗi em yêu anh" cứ lặp đi lặp lại trong đầu này mà tôi hóa thành hoang mang ngơ ngẩn tột độ
Kể từ hôm đó tôi lấy lý do bị ốm xin nghỉ phép, không lên lớp nữa. Sau đó tôi kiểm soát bản thân bằng cách đặt một con dao phay bên cạnh điện thoại, tự cảnh cáo: "Nếu mày dám gọi điện thì tự chặt tay đi!"
Trong ba ngày sau đó, Ninh Hiên gọi điện đến tôi đều không nghe, nhưng tin nhắn thì không thể nào không đọc được.
Ngày đầu tiên, Ninh Hiên không tìm tôi.
Lòng kiêu ngạo bất khả xâm phạm của tuổi trẻ khiến hắn co lại dè dặt, dù có đau khổ hơn nữa cũng phải vờ như không bận tâm. Cảm xúc này, một người đã từng đi qua tuổi thanh xuân như tôi sao không đoán ra cho được?
Ngày thứ hai, hắn không chịu đựng nổi nữa, nhắn tin cho tôi. Hắn nói: Tô Nhã, xong chưa, rốt cuộc em định giận dỗi đến bao giờ?
Mặc dù không phục nhưng hắn cũng đã cúi đầu. Tôi đã dồn một gã thiếu niên kiêu ngạo như hắn đến nước phải cúi đầu! Nghĩ vui một chút, có phải tôi cũng có tư chất làm yêu nghiệt không? Nhưng tôi biết, giống yêu nghiệt này chỉ tác oai tác quái được với một mình Ninh Hiên thôi, vì hắn quan tâm đến tôi hơn bất cứ ai, nên tôi là người dễ dàng giày xéo hủy hoại hắn nhất.
Ngày thứ ba, hắn nhắn tin nói: Tô Nhã, em vẫn phớt lờ anh ư? Muốn chia tay thật ư? Anh sai rồi, được chưa?
Dường như Ninh Hiên đã không còn giữ nổi bình tĩnh. Nhưng hắn vẫn gượng gạo dựa vào chút kiêu ngạo cuối cùng, không muốn đánh mất luôn lòng tự tôn vốn cao ngun ngút giờ chỉ còn sót lại chút đỉnh trước mặt bạn gái. Nhưng tôi vẫn tàn nhẫn không buồn đếm xỉa.
Ngày thứ tư, tôi kéo va li rời khỏi nhà. Trước khi tắt máy tôi đọc được một tin nhắn của Ninh Hiên, hắn nói: Tô Nhã, bất kể thế nào thì lỗi cũng là tại anh. Anh xin lỗi, chúng ta bình thường lại nhé, anh yêu em!
Nước mắt tôi cứ thế trào ra, chầm chậm lăn xuống hai gò má. Một cậu thiếu niên hoàn hảo, kiêu ngạo và ngang bướng như hắn, ở bất kỳ đâu cũng đều là tâm điểm của mọi sự chú ý, lúc nào cũng nhếch mép nhướn mày, mỉa mai người khác lại bị tôi dồn ép đến bước gạt đi tự trọng cúi đầu nhận lỗi rõ ràng không phải do mình gây ra! Lòng tự trọng quý báu của hắn đã bị gạt đi từng chút một, kiêu hãnh lúc đầu còn ngập ngụa cả trong xương tủy, đến cuối cùng đã chẳng còn lại chút gì, bị gạt bỏ hoàn toàn, triệt để.
Và rồi hắn bẻ cong tấm lưng cao ngạo của bậc nam nhi, hạ giọng nén mình nhận hắn sai rồi, nói với tôi rằng hắn xin lỗi, hãy làm hòa được không, xin tôi đừng phớt lờ hắn.
Tất cả chỉ bởi, hắn yêu tôi!
Tôi cố sức kiềm chế, không cho phép mình mềm lòng trong lúc này. Toàn thân tôi run rẩy dữ dội, ngón tay lập cập gắng gượng ấn bàn phím nhắn lại cho hắn một tin: "Ninh Hiên, tôi đã nghĩ rồi, hai chúng ta không hợp nhau. Chúng ta chia tay thôi. Cậu đừng tìm tôi, tôi không ở thành phố A nữa đâu. Tôi muốn rời khỏi đây, tĩnh tâm một thời gian."
Sau đó, tôi tắt máy, kéo hành lý, mang theo trái tim tan vỡ, cùng nỗi căm hận của người con trai tôi yêu, bước lên tàu hỏa, rời xa quê hương, một mình tha hương nơi đất khách.
Chương 31 - Thời gian quá vội vàng
Nhiều năm sau, khi đã bình tâm, tôi vẫn tự mắng nhiếc bản thân mình.
Tại sao đã biết rõ phải chia tay vậy mà trước khi biệt ly vẫn cố tình hiến dâng cho hắn một đêm ân ái êm đềm bên bờ biển như thế? Tôi làm thế, mới giây trước còn dụ dỗ hắn đến với mình, hai đứa thục mạng quấn lấy nhau, ngay giây sau đã vô duyên vô cớ đòi trở mặt là trở mặt ngay được, mà đã trở mặt là trở mặt triệt để, từ đó mất tăm mất tích, bặt vô âm tín, ân đoạn nghĩa tuyệt, tại sao tôi không nghĩ những hành động thất thường trái ngược dữ dội như trời với đất như băng với lửa đó của mình sẽ khiến Ninh Hiên đau khổ nặng nề khôn xiết. Tôi đã tự tay xích chặt hắn vào mớ kí ức về những quấn quýt ái ân và nỗi băn khoăn của cuộc tình đột nhiên tan vỡ, từ ngày này qua tháng khác, từ năm này qua năm khác, mãi mãi không được giải thoát.
Total Visits: 47787553
Visits Today: 271085
This Week: 1755449
This Month: 13602901
