... Ặc!
Thật quá mất nhân tính!
Tôi hùng hổ hỏi: "Không đi được không?"
Đào Tử còn hùng hổ hơn đáp: "Được! Sau này con cậu không có mắt thôi!"
...
Tôi muốn xé toác cái miệng độc địa của con mụ đồi bại này!
Tất cả vì sức khỏe con em chúng ta, tôi buộc phải nhắm mắt lao vào một con đường không lối thoát.
Bước đến trước cửa phòng đối diện, tôi hơi căng thẳng. Tùy tiện xông vào phòng người ta, lại còn hét toáng lên khẩu hiệu "tôi là con lợn" nữa, chắc chắn trong mắt người bình thường tôi sẽ là một đứa đại thần kinh!
Nghĩ đến đây tôi mất hết dũng khí bước tới.
Bọn Đào Tử đứng sau lưng tôi. Đào Tử dẫn đầu khích bác tôi: "Tô Nhã, cậu có nhớ lần trước Tiểu Điền thua cá cược, cậu bảo nó nhằm lúc quản lý đi giải quyết nỗi buồn, giả vờ vào nhầm nhà vệ sinh nam không, khi đó nó còn chẳng buồn nhăn mặt nhíu mày xông thẳng vào luôn đấy. Lần này đến lượt cậu sao mà vất vả thế!"
Úi chà! Nó mà không thèm nhăn mặt nhíu mày á, có mà nhíu mày không dưới trăm cái ấy!
Sớm muộn gì cũng phải qua cái ải này, thà làm cho nhanh, sớm chết sớm siêu sinh cho xong! Tôi không chần chừ nữa, hít một hơi sâu rồi đẩy cửa phòng hát đối diện.
Cửa mở, tôi không dám quan sát kỹ tình hình bên trong, cúi gằm mặt xuống nhìn chằm chằm vào đôi giày của mình, miệng nói lớn: "Rất xin lỗi, tôi xin làm phiền mọi người một lát!" Trong căn phòng đang ngập tràn tiếng nhạc, không ngờ giọng nói của tôi lại có sức mạnh chọc thủng lỗ tai, rõ ràng rành rọt như vậy. "Xin mọi người nghe tôi nói mấy câu: Tôi là con lợn! Tôi là con lợn! Tôi là con lợn!"
Mẹ ơi! Thế là xong rồi!
Hét xong mấy câu hùng dũng, tôi chợt nhận ra trong phòng tuyệt chỉ có tiếng nhạc, không một ai lên tiếng.
Có lẽ họ đã bị dọa chết khiếp trước cô nàng mắc bệnh thần kinh thuộc xã hội xã hội chủ nghĩa này rồi.
Tôi hít sâu một hơi, định đóng cửa rút lui.
Mới đặt tay lên nắm cửa, còn chưa kịp động đậy gì, tôi đã bất ngờ nghe thấy một giọng nói nghiêm nghị quen thuộc: "Tô Nhã, cô bày trò gì thế hả?"
Tôi nghe mà giật mình, đứng tim!
Là tiếng ngài quản lý!
Tôi ngẩng đầu nhìn về hướng phát ra tiếng nói, chẳng phải sếp đang hỏi tôi đây sao?
Sau đó khi đã định thần nhìn kỹ lại, tôi chết sững. Dưới chân tôi dường như bỗng có động đất. Cả bầu trời trên đầu như cũng đổ sụp xuống. Lòng tôi cuồn cuộn dâng sóng rồi thoắt trống rỗng. Tai tôi ong ong không nghe thấy bất kỳ âm thanh gì, trong đầu vang lên những tiếng gào không dứt. Toàn thân tôi chỉ trong thoáng chốc như đã mất hết mọi tri giác, chỉ có con mắt còn hoạt động, nhìn con người kia, tuy kinh hãi nhưng vẫn tham lam muốn nhìn mãi, không nỡ cả chớp mắt.
Ninh Hiên!
Người đang ngồi bên cạnh quản lý lại chính là Ninh Hiên!
Ninh Hiên! Ninh Hiên! Đã bao lâu rồi không gặp cậu? Bao lâu rồi? Cậu vẫn đẹp trai như vậy, vẫn hút hồn như vậy, vẫn mê hoặc ánh mắt phụ nữ như vậy! Sáu năm nay cậu thế nào? Có vui không? Hận tôi không? Có còn nhớ tôi không?
Và, cậu còn yêu tôi không?
Tầm nhìn của tôi mờ dần vì bị ngăn cách bởi làn nước mắt không thể chế ngự. Tôi hoàn toàn không thấy rõ vẻ mặt của Ninh Hiên khi nhìn tôi.
Tôi ra sức cố gắng kìm nén những giọt nước mắt, nhưng không đủ dũng khí nhìn Ninh Hiên thêm lần nữa!
...
Tôi chuyển ánh mắt sang người ngồi cạnh hắn. Đó là một cô gái trẻ xinh đẹp quyến rũ đến bàng hoàng. Cô ta với lấy hai chiếc micro trên mặt bàn rồi đưa một chiếc cho Ninh Hiên. Bên tai tôi vang lên tiếng nhạc ẽo ợt muốn chết của bài "Người yêu tri kỷ"!
Người yêu tri kỷ! Cô ta muốn hát cùng Ninh Hiên bài "Người yêu tri kỷ"!
Lúc này trái tim tôi đau nhói, như bị ai dùng một con dao sắc lẹm đâm hết nhát này đến nhát khác. Lúc này đây tôi chỉ mong sao mình đã chết. Chết rồi sẽ không phải hứng chịu nỗi đau tê tái buốt xương buốt tủy này!
Ninh Hiên, Ninh Hiên. Sáu năm trước cậu là của tôi; sáu năm sau cậu đã trở thành của người khác rồi ư?
Quản lý lặp lại câu hỏi: "Tô Nhã, tôi hỏi cô, rốt cuộc cô đang bày trò gì? Đám các cô lại ăn no rửng mỡ đấy hả?"
Tôi biết quản lý đang hỏi gì nhưng mồm miệng đã đơ cứng lại, câu chữ đều bị nghẹn nơi cuống họng không sao bật nổi ra.
Đào Tử ló ra từ phía sau, giải nguy giúp tôi: "Báo cáo quản lý, sáng nay nhận được kinh phí hướng ngoại của cấp trên nên chúng tôi đã quyết định đến đây sinh hoạt và đang chơi trò nói thật ở phòng bên cạnh! Tô Nhã thua nhưng kiên quyết không nói thật nên chúng tôi phạt cậu ấy phải sang phòng bên cạnh hét lên ba lần câu "Tôi là con lợn". Không ngờ, thật là trùng hợp! Cậu ta vừa hét lên thì quản lý xuất hiện ngay lập tức!"
Total Visits: 48380875
Visits Today: 375321
This Week: 2348771
This Month: 375321