– Thành thật xin lỗi ông, tôi không thể giúp gì được. Thậm chí cháu Long còn chưa đến mức nguy kịch có thể vì phong thủy nhà này vẫn trấn được mạng cháu, hoặc cũng có thể cháu nó chưa tới số mà thôi.
Đang nói đến đây, chợt con chó vàng đang nằm trong nhà chạy vội ra, sủa về phía ông Tự ầm ỹ như giận dữ điều gì lắm. Bố Long vội quát lớn:
– Ki! Im lặng nào!
Ông Tự nhìn thấy con chó vàng, chợt như hiểu ra điều gì đó. Rồi ông quay qua nói với ba người:
– Cháu Long rồi sẽ tai qua nạn khỏi thôi. Nhưng tôi khuyên thật, khi cháu khỏi bệnh hoàn toàn rồi, mọi người nên tính đến chuyện chuyển nhà sớm nhất ngay khi có thể.
Nói đến đó, ông Tự chào từ biệt mọi người ra về, bỏ lại bố mẹ và ông nội Long đứng đó mà trong lòng còn rất nhiều câu hỏi đặt ra.
Đoạn 2: Tận Duyên Nợ.
Nói về nguồn gốc con ki nhà Long. Trước kia, nhà Long chỉ nuôi có một con chó đực tên mực mà thôi. Rồi sau này có một con chó cái không biết lạc ở đâu mà đi đến được trước cửa nhà của Long. Lúc đầu bố mẹ Long không có tính đem về nuôi. Nhưng lạ ở một chỗ, mỗi lần con chó mực nhà Long có khúc xương, hay miếng gì ăn, thường mang ra chi sẻ cùng con chó vàng cái đi lạc đó. Hai con chó này lúc nào cũng ở bên cạnh nhau không rời. Bà nội Long hồi đó thấy như đây là một điềm báo, và thêm vào đó người xưa nói chó vào nhà thì sang. Thế là bà nội Long mang con chó đó về nuôi. Từ ngày có con vàng này về, việc buôn bán chở nên khấm khá hẳn. Nhưng chỉ thương thay cho con vàng, nó để được ba con chó con, thì hai con kia đều yếu quá mà chết, chỉ còn lại mỗi con ki là sống được đến bây giờ. Rồi con vàng chết vì già, sau đó là đến con mực.Do thấy cả hai con chó này như có linh tính, và rất trung thành, ngoan ngoãn. Ông nội Long đã cuốn cả hai con vào hai cái chiếu rồi trôn sau vường, ý là muốn chúng luôn được ở bên cạnh ngay cả khi đã chết.
Nói đên con ki cũng không khác gì mẹ nó, có lẽ là nó cũng có linh tính. Từ cái ngày mà bà nội Long ốm, nó luôn túc trực ở bên cạnh bà tối ngày, như nó hiểu được rằng bà nội Long là người đã có công cưu mang mẹ nó, để nó có được một mái nhà như này hôm nay. Con ki cứ ở bên cạnh bà mãi, chỉ khi nào có một ai khác ở bên chăm sóc bà, thì nó mới đi khiếm cái ăn, nhưng rồi lại quay lại ngay. Cho đến ngày mà bà nội Long mất, đêm hôm đó con ki đứng ngoài vườn cả đêm, tru lên những tiếng tru vang vọng vào màn đêm yên ắng. Tiếng tru của nó nghe ai oán mà não lòng lắm, cái tiếng tru buồn man mác tựa như tiếng khóc than, muốn kêu gọi bà nội của Long mau trở về vây. Mặc cho bố hay ông nội Long có mắng và dọa thế nào nó cũng không ngưng. Ngoài ra, con ki cũng có thể được coi là một người bạn rất thân với Long. Hồi con vàng đẻ nó ra, Long cưng nó lắm, lúng nào cũng chơi đùa với nó. Đã thế có nhiều lần, Long bị bạn bè bắt nạt, đuổi về đến tận nhà, con ki cũng nhảy ra sủa dận giữ cái đám bạn đó. Giờ đây Long ốm nặng, con ki cũng lại luôn túc trực ở bên như ngày nào, y như hồi bà nội Long ốm vậy. Chính vì điều này, mà bố mẹ Long lại càng lo sợ hơn. Con ki đợt này lại mới sinhg ra ba chú chó con nữa, nhưng nó bỏ mặc, chả quan tâm gì cả, cứ để mặc mấy con cún con kêu ăng ẳng trong ổ đòi bú. Nhiều lần con ki còn lôi con mình ra ngay cạnh giường cho con bú ở đó, để không phải rời Long nửa bước.
Mấy ngày hôm sau, có một đêm nằm ngủ, không hiểu Long mơ cái gì mà nằm kêu ghào thảm thiết, cứ hét lên nào là “buông tôi ra” rồi “bố mẹ ơi cứu con”. Cứ như vậy, bố mẹ Long phải đến bên cạnh, gọi Long dậy mãi mà không được. Bố mẹ Long ngồi đó rất lo lắng, chợt từ trong góc phòng khách có tiếng cho con kêu ăng ẳng vang lên tức thì. Con ki lúc này cũng vểnh tai lên nghe, rồi nó chạy ù về phía phòng khách. Mẹ Long quay qua nói bố Long đi coi coi mấy con chó con có bị sao không. Bố Long liền tiến ra phía phòng khách, nhìn vô nơi kê ổ cho mấy con chó con thì thấy có một con nằm đó nhưng cứ liên tục kêu ăng ẳng như thể đau đớn lắm. Bố Long nhìn qua con ki thì lại càng ngạc nhiên. Theo thông lệ, chó con mà kêu lên, là mẹ nó phải chạy lại ngay coi có chuyện gì. Nhưng con ki, nó chỉ đứng đó nhìn về phía con chó con đó, người nó thỉnh thoảng lại giật lên như kiểu muốn lao ngay đến nhưng rồi lại thôi, bố Long có cảm tưởng như nó đang phân vân điều gì đó. Rồi bố Long nói lớn với con ki:
– Sao mày không chạy ra coi con mày làm sao đi?
Con ki vẫn đứng đó, mắt nhìn chăm chú về phái cái ổ. Được một lúc thì nó quay đầu đi lại về bên giường của Long nằm xuống, nhưng mắt vẫn hướng ra cái ổ đó. Bố Long khép cánh cửa lại cho đỡ ồn. Lúc quay lại thì thấy Long đã ngủ yên lại từ lúc nào. Thấy vậy bố mẹ Long mới an tâm về buồng bỏ mặc cho con ki nằm đó canh chừng. Nhưng đêm hôm đó, con chó con cứ kêu ăng ẳng cả đêm, khiến bố mẹ Long cũng ngủ chập chờn lắm. Tiếng kêu cứ yếu dần đi cho đến sáng.
Sáng hôm sau khi Long đã tỉnh, mẹ Long hỏi đêm qua mơ gì mà kêu gào thảm thiết thế. Long kể là đêm qua lại mơ thấy người con gái đó về kéo chân Long, lôi đi đâu, nhưng chợt không hiểu con chó vàng nhà ai chạy lại cắn người kia mãi, người đàn bà đó mới buông con ra. Nghe xong mẹ Long mới linh tính có chuyện gì không hay, bèn chạy ra chỗ ổ của con ki cùng mấy con cho con. Ra đến nơi, mẹ Long vô cùng buồn bã, khi thấy con ki đang nằm cạnh con chó con kêu lên tối qua, liếm liên tục vào mặt con chó con. Nhưng thật buồn thay, con chó con nằm im không nhúc nhích, cũng không có một tiếng kêu, có lẽ con chó con đã chết rồi. Hôm đó, lúc bố Long mang nó ra chôn cùng với hai con chó trước, con ki lạ lắm, nó cứ gằm ghè rổi sủa giữ tợn như trực cắn cả bố Long khi mà bác ý định mang con chó con đi chôn. Ông nội Long lúc này, mới phải ngồi xuống vuốt ve rồi kéo nó ra chỗ khác, bố Long mới có thể mang con chó con đi được.