Khi đã chôn con chó con đi rồi, con ki vẫn thỉnh thoảng ra chỗ đất đó đào bới, vừa đào vừa kêu ăng ẳng ý như muốn tìm lại đứa con của nó. Thế rồi một tuần lễ trôi qua, lần lượt các con cho con khác cũng chết y như vậy. Bố Long bây giờ phải cắm rào xung quanh cái chỗ chôn đó để cho con ki không vào đào lên được. Long còn nhớ bố Long nói là thỉnh thoảng vẫn thấy con ki ra ngồi ngoài sân, nhìn vào chỗ đất đó, như kiểu đang thăm những đứa con của nó vậy.
Long giờ đã cảm thấy đỡ hơn nhiều, nhưng cậu vẫn còn yếu lắm. Cuối cùng cái đêm định mệnh đã đến. Đêm đó trời không mây, trong vắt chỉ có ánh trăng sáng rọi xuống. Cả nhà Long đều có một cái cảm giác bồn chồn bất an. Tối hôm đó, Long đang nằm nghỉ chợt cậu hét lên hãi hùng, khi mà nhìn ra cửa sổ lại là cái bóng người con gái hôm nào hiện về. Lòng vừa hết lên là cả bố, mẹ và ông nội chạy ngay vào coi có chuyện gì. Chỉ thấy Long chum chăn kín đầu, khóc lóc, kêu là “bà ý lại về kìa bố mẹ ơi”. Cả đêm đó, bố mẹ Long phải thức nguyên đêm để ở bên Long. Riêng có Ki, đến tầm một giờ đêm, chợt nó quay đầu ra phía cái cửa sổ kế bên giường Long mà sủa điên dại. Bố mẹ Long kể lúc đó hai người thực sự sợ hãi, nhìn vào cái cặp mắt điên dại, hàm răng nhe ra, nước dãi chảy đầm đìa mà không ai dám lại gần. Nhưng nó cứ sủa như vậy, sợ Long mất ngủ, nên bố Long phải lấy cái que, đánh cho nó mấy cái để đuổi nó ra ngoài. Đuổi nó ra ngoài rồi, nhưng con ki vẫn sủa điên dại ngoài đó. Bố Long ra quát mấy lần mà nó không ngừng. Đến độ gần sáng thì bốn bề lại im bặt. Nghĩ là nó đã mệt nên bố Long cũng chẳng ra kiểm tra. Sáng hôm sau, Long lay bố mẹ mình dậy và nói:
– Con khỏi hẳn rồi bố mẹ ơi.
Mẹ Long dụi mắt, nhìn thấy con mình đã tuơi cười được như ngày nào, liền vội ôm lấy con vào lòng mà nói:
– Ôi, con của mẹ. con khỏi thật rồi sao.
Rồi mẹ Long cũng gọi bố Long dậy, kiểm tra thì thấy người Long đã hết sốt rồi, cả hai người mừng lắm. Chợt Long quay ra hỏi:
– Thế con ki đâu rồi hả bố mẹ?
Bố Long nói:
– Tối qua nó lên cơn điên, nó sủa dữ quá, bố phải đuổi nó ra ngoài rồi.
Nghe đến đây, Long vội bật dậy, lao khỏi giường và chạy ra sân trước. Con ki kia rồi, nó nằm ngay trước cửa, bốn chân duỗi thẳng. Long vội ngồi xuống ôm con ki vào lòng và nói:
– Cám ơn mày đã cứu tao nhé.
Bố mẹ cậu chạy theo sau, nghe thấy vậy bền hỏi:
– Sao lại cám ơn nó?
Long nói dọng vui vẻ:
– Tối qua người đàn bà kia hiện về trong mơ đòi bóp cổ con, may mà có con ki nhảy vô cắn người đó. Bà đó và ki đánh nhau mãi, cuối cùng bà kia phải chạy đi.
Nghe xong, cả bố và mẹ Long đều vô cùng ngạc nhiên. Thế rồi Long lại quay ra vuốt ve con ki, con ki lè lưỡi liếm vào mặt Long mấy cái, rồi nó từ từ nhắm mắt, thở hắt ra một cái. Lúc này đây Long vô cung kinh hãi, cậu ôm con ki lay lay và nói:
– Ki! Mày làm sao thế này? Mày ngủ rồi à? Ki ơi?
Thấy có điều lạ, bố Long ngồi xuống cạnh Long coi con ki làm sao, chợt như nhận ra điều gì đó. Bố Long mới quay ra, buồn bã bảo Long:
– Con à, con ki …. Nó chết rồi….
Long lúc này thì khóc òa lên, ôm chặt lấy con ki mà nói:
– Không …. Không thể nào đâu …. Huhuhu …. Nó mới cứu con tối hôm qua …. Làm sao mà nó chết được chứ … con không tin ….. con không tin….
Mẹ Long phải chạy tới ôm Long vào lòng, để Bố Long mang con ki đi chôn. Cái ngày hôm đó, cậu buồn bã, khóc hết nước mắt, vì thương cho con ki. Bố mẹ cậu không biết nói sao, chỉ nói lái đi rằng con ki đi theo bà nội lên thiên đường để ở bên bà cho vui rồi. Cũng nhờ đó, mà Long bớt buồn đi được phần nào, vì câu tin rằng trên thiên đường, bà nội cậu sẽ chăm sóc tốt cho con ki.
Cả gia đình Long cuối cùng đã bán nhà dưới này và chuyển lên Hà Nội. Phải đến cuối năm cấp hai, ông nội cậu mới kể cho cậu nghe sự thật về con ki và những đứa con của nó. Long ngồi nghe và vô cùng cảm động. Hóa ra con ki đã chết thay cho cậu, chính nó là người đã đánh đổi mạng sống của nó, và cả đàn con của nó, để cậu đư