Tần Ngả Trữ nhẹ giọng ngâm nga:
Anh nhận một món quà không rõ ràng, em làm bộ như không thấy.
Anh cố ý âm mưu, anh nói đi động hết pin
Em gọi điện cho anh, anh nói có chuyện gấp phải đi
Em thẫn thờ nhìn di dộng
Em biết cô ấy luôn ở trong lòng anh
Anh có thể đã quên mất, lời thề non hẹn bể kia
Cho em thêm một lời hứa hẹn
Em sẽ tin tưởng anh
Mặc kệ lòng em đang đau đớn
Yêu vẫn nhiều hơn hận
Cho em thêm một lời hứa hẹn
Nói anh yêu em, cho dù là giả dối
Lòng em cũng sẽ nhẹ nhàng
So với lời chia tay còn tốt hơn nhiều lắm...
Giang Nhân Ly cũng chỉ là muốn qua loa dùng cách này giúp Tần Ngả Trữ xả giận một chút, ví dụ như sở thích viết nhật kí của cô. Có điều cô viết nhật kí thật sự là không có lấy một chữ nghiêm túc. Cô viết rất linh tinh, có khi chỉ đơn giản vẽ một bức tranh. Chính là để trút bực dọc, mặc kệ là mình có nhận ra là cái gì hay không.
Tần Ngả Trữ cũng hiểu được ý của Giang Nhân Ly, cô thở dài: "Lúc mình quyết định đi thăm anh ấy, chính là lúc mình đã buông tay."
"Mình biết." Cô biết Tần Ngả Trữ kiên cường, biết cô ấy dũng cảm.
Tần Ngả Trữ nhướn mày: "Hạnh phúc của mình đã không trọn vẹn, cho nên cậu nhất định phải đoạt được hiểu không?"
Giang Nhân Ly nghiêm túc gật đầu: "Haizz... xem ra việc này cũng không phải chuyện của một người là mình."
"Cậu đừng có tỏ ra mình không thèm quan tâm như thế. Ai thích bị người khác thờ ơ như thế chứ! Cậu tỏ ra mềm yếu một chút, Mạc Tu Lăng căn bản là sẽ hết cách với cậu."
"Sao mà cậu nói như cái gì cũng hiểu vậy chứ?"
"Xem cậu vừa gọi điện thoại là biết. Cười rất hạnh phúc."
"Cút sang một bên đi."
"Muốn chết à."
Hai người lại bắt đầu nháo nhào.
Chương 64 - Tết Âm lịch
Mạc Tu Lăng mang theo một va ly nhỏ, đứng lại chờ Giang Nhân Ly rón rén từng bước đi tới, dáng vẻ giống như sợ giẫm chân phải con kiến vậy. Sắc mặt cô không tốt, hỏi cô cũng chỉ nói là đau bụng, không biết đau thế nào, chỉ cảm thấy khó chịu
Giang Nhân Ly không muốn đi về biệt thự nhà họ Giang. Nghĩ thấy mẹ con Bạch Thanh Hà đã cảm thấy đau đầu.
Giang Nhân Ly lúc đầu còn không có chú ý, lúc này mới phát hiện anh đã đổi xe. Cô nở nụ cười, cảm thấy bớt khó chịu hơn hẳn.(vụ đổi xe này mọi người còn nhớ không? Ở chap 59)
Hoàng Tư Liên chuẩn bị một bàn ăn lớn. Lễ đón năm mới nhất định phải có đủ bốn thứ gà vịt thịt cá, tượng trưng cho năm sau mọi việc thuận lợi.
"Mẹ lần nào cũng chuẩn bị nhiều món như vậy." Giang Nhân Ly cười, còn có món thịt nhồi cà chua mà cô thích, cô vươn tay ra gắp.
Cô thích nhất Hoàng Tư Liên điểm này, tuyệt đối không phải chỉ có ngày lễ tết mới làm nhiều món như vậy. Nếu như chỉ có món ăn mặn, cô dám cam đoan là sẽ chan cơm với nước sôi mà ăn, hồi ấy thật đúng là thê thảm.
Hoàng Tư Liên nhìn bộ dạng tham ăn của cô thì rất hài lòng: "Ăn từ từ, thích ăn gì chỉ cần nói với mẹ, mẹ sẽ làm."
"Con muốn ăn trứng xào hẹ." Cô rất thích ăn rau hẹ, mỗi lần đi ăn đồ nướng đều sẽ cho vào một ít, có điều số lần cô ăn đồ nướng lại rất it.
"Ngày mai mẹ sẽ làm." Hoàng Tư Liên thực sự rất thích Giang Nhân Ly.
Mạc Tu Lăng tâm tình rất tốt: "Mẹ, mẹ chiều cô ấy quá rồi cô ấy sẽ ở lại đây không đi nữa đâu."
"Vậy không phải càng tốt sao? Hai con ở đây chúng ta cũng quên đi mình đã già. Ba mẹ thấy mình còn có ích, ít ra cũng có thể nấu cơm cho hai đứa."
Giang Nhân Ly không vui: "Mẹ, như vậy thật đúng là dùng người tài không đúng chỗ rồi."
Mạc Chí Hạo thấy thái độ của Mạc Tu Lăng, ông suy tư một chút mới thoả mãn cười.
Hoàng Tư Liên lắc đầu: "Hai đứa ấy à, chính là không thích chúng ta. Sinh con rồi có phải tốt không chứ?" Bà có chút đau lòng: "Cho dù hai đứa không thường xuyên về, thì cũng phải cho ba mẹ một đứa cháu! Thật là không biết thông cảm cho người già."
Mạc Tu Lăng ho khan một chút: "Cái này thuận theo tự nhiên."
Mạc Chí Hạo thấy Mạc Tu Lăng không còn chống cự, coi như không tồi: "Ngồi ăn cơm còn nói nhiều như vậy, cho bà một ngày nói chuyện phiếm chắc cũng hết?"
Hoàng Tư Liên không nói nữa.
Giang Nhân Ly rất thích những lúc bọn họ ở chung thế này, tuy rằng Mạc Chí Hạo thoạt nhìn rất nghiêm túc. Kỳ thực ngũ quan Mạc Tu Lăng giống Mạc Chí Hạo, nhưng lại không giống Hoàng Tư Liên một chút nào, có điều Hoàng Tư Liên thật sự rất yêu thương anh.