"Con ra ngoài một chút."
"Đi một chút cần mấy giờ?"
Không ngờ các cửa hàng gần nhà đều không mở cửa. Anh ra ngoài một lát mà có thể trở về lúc này đã là tốt lắm rồi.
"Mẹ, nước sôi kìa, bỏ sủi cảo vào."
Hoàng Tư Liên hồi phục tinh thần lại, thả sủi cảo vào nồi, lúc quay đầu lại Mạc Tu Lăng đã biến mất dạng.
Chương 65 - Bị cảm
Ngày mồng hai Tết náo nhiệt hơn rất nhiều. Mạc Chí Hạo và Giang Thánh Minh cũng đến nhà chơi mạt chược. Giang Nhân Ly không thích chơi cái này liền ngồi xem TV. Mạc Chí Hạo và Hoàng Tư Liên xuất quân, Bạch Thanh Hà và Giang Thánh Minh cũng tiếp chiêu, Diệp Tư Đình ngồi một bên hỗ trợ.
Bốn vị chơi rất hào hứng, Hoàng Tư Liên còn vui đến nỗi không muốn đi nấu cơm. Vì vậy trọng trách này rơi lên vai Diệp Tư Đình.
Mạc Chí Hạo và Hoàng Tư Liên cũng biết là Bạch Thanh Hà nhớ Đình, đối với Diệp Tư Đình như người nhà, cho nên bọn họ không phản đối.
Diệp Tư Đình nấu ăn rất ngon, mọi người đều khen ngợi.
Giang Nhân Ly không nói gì. Cô cảm thấy một hai câu khen của mình cũng chả đáng giá.
Có điều bỗng nhiên có một vị khách không mời mà đến. Vừa bước vào nhà cô ta quan sát đầu tiên là Giang Nhân Ly.Giang Nhân Ly cảm thấy rất khó hiểu, cô gái này chỉ nhìn qua trông rất trẻ con.
"Chị chính là vợ của anh họ em?" Đối phương hiển nhiên có chút cả ** lấp miệng em.
"Sao lại ăn nói vô lễ với chị dâu cháu như vậy hả?" Hoàng Tư Liên lời nói tuy rằng là trách móc nhưng giọng điệu nghe ra không thấy có chút trách móc nào.
"Dì, cháu nhớ dì muốn chết." Nói xong, cô ta chạy lại ôm Hoàng Tư Liên một cái.
Mạc Tu Lăng giới thiệu, đó là em họ của anh, con gái của anh trai Hoàng Tư Liên. Tên cô ta là Hoàng Hi Linh, năm nay mười chín tuổi.
Hoàng Hi Linh tới hiển nhiên ở đây vui vẻ hơn rất nhiều, căn bản là cô ta là một đứa trẻ náo nhiệt, tính cách tương đối hướng ngoại, cho nên mọi người có vẻ rất thích.
Hoàng Hi Linh đối với ai cũng đều rất nhiệt tình, nhưng riêng với Giang Nhân Ly thì cô ta có vẻ không thích.
Giang Nhân Ly đang ngủ thì bị tiếng gõ cửa quấy rối. Cô quay sang nhìn Mạc Tu Lăng, anh đứng dậy ra mở cửa. Hoàng Hi Linh giống như đang khiêu khích, chạy vọt vào trong phòng: "Anh họ, anh xem xem em nên đi đâu du lịch? Em mới về nước, nhất định phải đi khắp nơi chơi cho đã mới được."
Mạc Tu Lăng day trán, lấy tinh thần nhìn vào tấm bản đồ trong tay cô em họ. Cô muốn anh nói đi đường xá thế nào, phong cảnh mỗi nơi có gì thú vị.
Nói một hồi, thực sự đã rất lâu.
Giang Nhân Ly lấy chân khẽ đá Mạc Tu Lăng, toàn bộ người cô đều ở trong chăn cho nên Hoàng Hi Linh không nhìn thấy.
Giang Nhân Ly duỗi người, mở mắt: "Hi Linh cũng ở đây à?"
"Quấy rối giấc ngủ của chị dâu rồi?" Lời nói là như vậy, nhưng rõ ràng trên mặt không hề tỏ ra thẹn thùng.
"Có gì quan trọng đến mức đang đêm phải nói ngay thế? Mai còn rất nhiều thời gian." Cô xoay người ngủ tiếp.
Hoàng Hi Linh cũng không để ý tới cô: "Anh, chúng ta tiếp tục."
Mạc Tu Lăng lắc đầu: "Anh cũng mệt rồi, em về phòng ngủ sớm đi."
"Nhưng..."
"Hi Linh, ngoan."
Hoàng Hi Linh lúc này mới không tình nguyện mà ra ngoài.
Có một lần, nhất định sẽ có lần thứ hai.
Giang Nhân Ly phát hiện, Hoàng Hi Linh dường như rất thích quấn lấy Mạc Tu Lăng, hỏi đông hỏi tây.
Giang Nhân Ly ở nhà vô cùng yên tĩnh, thường rất ít khi mở miệng.
"Anh, anh và chị dâu quen nhau thế nào?" Hoàng Hi Linh hiếu kỳ, nhưng ánh mắt lại rơi trên người Giang Nhân Ly:
Mạc Tu Lăng tựa hồ không muốn trả lời: "Quen nhau từ rất sớm."
"Thanh mai trúc mã?"
"Không phải."
"Vậy hai người yêu nhau bao lâu?"
Mạc Tu Lăng và Giang Nhân Ly lần thứ hai im lặng.
Hoàng Hi Linh vẻ mặt làm như đã hiểu: "Hóa ra là đám cưới thương nghiệp. Nghe nói những cuộc hôn nhân kiểu đó chẳng bao giờ hạnh phúc. Anh, anh thấy sao?"
"Nói linh tinh cái gì đó!" Mạc Tu Lăng có chút không kiên nhẫn: "Hi Linh mau trở về ngủ."
"Không, Hi Linh khẳng định không ngủ được. Em nói chuyện với hai người một chút nha!"
"Có gì hay đâu mà nói!"
Hoàng Hi Linh còn không chịu nghe lời: "Vậy anh nguyện ý chấp nhận cuộc sống như vậy à?"
Giang Nhân Ly véo vào tay Mạc Tu Lăng rất đau: "Hi Linh, anh đau đầu lắm, em mau về đi."
Hoàng Hi Linh nhìn vẻ mệt mỏi của Mạc Tu Lăng sau đó mới đi khỏi.
"Lần sau cứ đóng chặt cửa lại, không cần ra mở nữa." Giang Nhân Ly tức giận trùm chăn.
Vừa cảm giác tỉnh lại, Giang Nhân Ly thay quần áo xuống lầu. Hoàng Hi Linh liếc thấy cô, rồi lại nhìn Diệp Tư Đình đang bận rộn trong bếp, nói: "Chị Tư Đình hiền lành nhất, sau này ai lấy được chị ấy chắc chắn sẽ có phúc."