(em gái à, em ngây thơ quá!)
Hoàng Hi Linh chạy vào bếp giúp Diệp Tư Đình.
Giang Nhân Ly cảm thấy khó hiểu. Hai người bọn họ thân thiết như vậy từ khi nào?
Tay nghề nấu ăn của Diệp Tư Đình quả là không tồi, ngay cả Hoàng Tư Liên cũng phải khen ngợi. Diệp Tư Đình khiêm tốn nói mình còn phải cố gắng nhiều.
"Tư Đình thật giỏi, chị ấy biết năm ngoại ngữ đấy. Thật lợi hại." Hoàng Hi Linh có vẻ rất thích Diệp Tư Đình: "Chị dạy em học tiếng Pháp được không, nghe nói đó là ngôn ngữ lãng mạn nhất trên thế giới."
"Đương nhiên là có thể, chỉ cần Hi Linh không chê." Diệp Tư Đình tràn đầy sủng ái mà vỗ vai Hoàng Hi Linh.
Hoàng Tư Liên thấy bọn họ rất hợp nhau nên cũng kéo Mạc Chí Hạo lên lầu chơi bài, còn kéo cả Giang Thánh Minh và Bạch Thanh Hà theo.
Hoàng Hi Linh thấy bọn họ đi rồi mới không nặng không nhẹ mà mở miệng: "Lấy vợ phải lấy vợ tao nhã giỏi giang, lười thối thây ra thì có ích lợi gì?"
Diệp Tư Đình vội vàng kéo tay Hoàng Hi Linh: "Ăn chuối nhé! Không phải Hi Linh rất thích chuối sao?" (ô, sao ả này lại biết nhỉ?)
Hoàng Hi Linh liếc nhìn Giang Nhân Ly. Cô ta biết chuối còn ở trên lầu, vì còn xanh nên để cùng với táo cho nhanh chín. Cô ta liền nói: "Chị dâu có thể đi lấy giúp em được không?"
Giang Nhân Ly không muốn đứng dậy, vẫn ngồi một chỗ.
"Thật đúng là như bà chủ!" Hoàng Hi Linh lạnh lùng mở miệng.
Mạc Tu Lăng thở dài một hơi: "Anh đi lấy!"
Giang Nhân Ly đứng lên, nhưng thân thể có chút mềm, thiếu chút ngã xuống. Mạc Tu Lăng lập tức đỡ được cô.
Hoàng Hi Linh thấy vậy liền châm chọc: "Sớm không ngất, muộn không ngất. Cố ý sao? Không muốn đi lấy thì thôi, có ai ép đâu."
Diệp Tư Đình ngồi bên cạnh, không nói gì chỉ nhìn Giang Nhân Ly.
Mạc Tu Lăng cảm thấy có gì không ổn. Mấy ngày nay Giang Nhân Ly có vẻ yếu đi. Anh đưa tay lên sờ trán cô, có chút nóng. Anh lập tức ôm lấy cô, đi được hai bước, anh quay lại nhìn Hoàng Hi Linh: "Em không có chân à?"
Lời này anh nói ra giọng điệu rất nặng, Hoàng Hi Linh sợ đến nửa ngày cũng chưa phục hồi tinh thần lại.
Mạc Tu Lăng ngồi bên cạnh nhìn cô đang truyền nước. Anh thở dài một hơn. Thấy sắc mặt tái nhợt của cô, trong ngực anh đột nhiên rất khó chịu.
Thân thể cô hình như càng ngày càng không khỏe. Ngủ cũng không được ngon giấc, tính khí cũng có phần nóng nảy hơn. Cho nên mới không chịu được bị cảm. Anh cầm tờ báo lên đọc, chờ từng giọt nước đang chảy xuống trong ống truyền.
Cô mở mắt liền trông thấy anh ngồi yên lặng bên cạnh.
Giống như là hẹn trước, anh cũng quay lại nhìn cô: "Cảm thấy đỡ hơn không?"
Cô gật đầu.
Truyền nước mất hai giờ, cô đã hạ sốt. Nhưng tinh thần vẫn rất mệt mỏi. Anh đỡ cô ra khỏi phòng bệnh.
"Mạc Tu Lăng."
"Hử?"
"Cõng em."
Anh không nghĩ nhiều liền ngồi xổm xuống, cô ghé vào lưng anh, cảm nhận được ôn độ từ cơ thể anh truyền đến.
Trước đây có một người bạn trên mạng hỏi cô, nguyện vọng lớn nhất của cô là gì.
Cô nói cô muốn được cõng như vậy, muốn cảm nhận được hơi ấm trên lưng ấy.
Kết quả, người bạn kia nói cô không có chí tiến thủ, mỗi lần thấy cô online đều gửi một cái icon mặt cười. Sau đó cô kéo cái nick kia vào danh sách đen.
Lát sau cô ngủ thiếp đi.
Bước chân anh mỗi lúc một nặng nề.
Chương 66 - Ánh mắt
Bởi vì Giang Nhân Ly ốm cho nên dự định đi lễ của cô liền hoãn lại. Hoàng Tư Liên dặn dò Mạc Tu Lăng chăm sóc tốt cho Giang Nhân Ly sau đó mới đi. Vì vậy, căn nhà lớn lúc này chỉ còn lại Mạc Tu Lăng, Giang Nhân Ly và Hoàng Hi Linh.
Hoàng Hi Linh sau khi nghe câu trách mắng nặng nề kia của Mạc Tu Lăng, trong lòng như có bóng ma ám ảnh, cô cho rằng anh họ mình nhất định là đã bị chị dâu dốt đặc cắn mai kia mê hoặc mất rồi.
Giang Nhân Ly vẫn luôn không phải là một người dễ dàng chịu cúi đầu. Cô làm như không quan tâm đến Hoàng Hi Linh, điều này càng khiến cho Hoàng Hi Linh cảm thấy tức giận.
Quan hệ giữa hai người đang như có chiến tranh lạnh thì đúng lúc đó Mạc Tạ Chân và chồng của cô cũng trở về. Hoá ra năm nay Mạc Tạ Chân đã đi lễ sớm nên giờ mới về thăm bọn họ được. Tuy nhiên nói là vậy, nhưng Giang Nhân Ly cảm thấy là Mạc Tạ Chân cố ý để tránh gặp mặt Hoàng Tư Liên và Mạc Chí Hạo. Mạc Tạ Chân tính tình không tồi, nhưng không hiểu sao cô và Hoàng Tư Liên lại không hợp nhau. Tuy rằng chẳng có khi nào to tiếng nhưng quan hệ giữa bọn họ vô cùng cứng nhắc.
(hai gia đình này lắm vấn đề quá!)