“…Vâng…”
Hình Khải thu lại nụ cười vừa hé nở trên môi, bởi vì anh cảm thấy có một chất dịch ươn ướt rơi xuống vai mình, nhưng anh vờ như không biết, cười rạng rỡ, nói tiếp: “Ăn chán hải sản rồi cũng không sao, chúng ta có thể chuyển vào núi sống, chỉ cần mở cửa sổ ra là thấy sương mây ẩn ẩn hiện hiện, mờ ảo như sống trong tiên cảnh vậy. Nói gì thì nói trình độ bắn súng của anh cũng không tồi, anh sẽ săn bắn dã thú cho em ăn, à, còn nữa, mấy năm ở trường quân sự anh học được chút ít về nghề mộc, anh có thể đóng một cái hàng rào nho nhỏ xung quanh căn nhà gỗ của chúng ta, có thể làm giàn nho trong vườn, em có thể trồng hoa nuôi chim nuôi gà nuôi vịt, nuôi thỏ cũng được. Em muốn ăn rau rừng thì chúng ta sẽ trồng rau. Phân gà phân vịt là thứ phân bón thiên nhiên tốt nhất, trái cây và rau cỏ trồng được đều là những thứ rất sạch không độc hại, ôi trời ơi, thật tuyệt vời…”
Hình Dục vòng hai tay quanh người Hình Khải, ôm anh thật chặt, cô không nói gì bởi vì nước mắt cô đang rơi lã chã không ngừng.
Hình Khải ngửa cổ ra sau cọ cọ vào trán cô, trầm giọng nói: “Tiểu Dục, anh không đùa đâu, chỉ cần em muốn…”
“Đừng nói nữa, anh… anh đừng nói nữa…” Hình Dục cắn chặt vào tay mình, để kìm lại thứ cảm xúc mà cô đang không cách nào khống chế được.
Hình Khải dừng bước, đặt cô xuống, khoanh chân ngồi xuống bờ cát mịn mượt, để cô ngồi dựa vào ngực mình.
Ánh trăng rót xuống đôi mắt long lanh đầy nước của cô, nhìn cảnh biển này, cô từ từ động đậy lông mi, ánh nhìn bỗng như nhòe đi với đủ loại màu sắc.
“Anh, cuối cùng anh cũng đã trưởng thành thật rồi.”
“…” Hình Khải làm như không thèm chấp, khẽ xì một tiếng, nói: “Này, khẩu khí của em khiến anh nhớ tới người mẹ đã mất nhiều năm của mình đấy.”
“Thật không? Nói thật, em vẫn luôn tìm cách để thay thế vị trí quan trọng ấy, em muốn anh cảm nhận được sự quan tâm của em gần gũi như chân tay mà cũng ấm áp như của người mẹ…” Hình Dục ngẩng đầu lên, nhìn vào đôi mắt to đen láy của Hình Khải, dần dần, cô như cười như không: “Anh thích em làm em gái hay là mẹ anh? Thôn trang mà em từng ở đa phần là người già, nên bảo em phải đóng vai trưởng bối cũng không vấn đề gì.”
“…” Hình Khải trợn mắt lườm cô, đột ngột cúi đầu xuống, áp môi mình lên môi cô, khẽ cắn một cái như có ý trừng phạt.
Tiểu Dục, anh muốn em làm vợ anh, ngoài em ra, anh chẳng có cảm xúc đối với bất kỳ cô gái nào. Cho dù con đường phía trước có dài tới đâu, cho dù em còn sống được mấy năm nữa, thì anh cũng chỉ cần tình yêu của em mà thôi.
Cho dù xảy ra chuyện gì, hãy nhớ rằng anh yêu em biết bao, xin đừng rời xa anh, nếu không hơi thở của anh cũng sẽ vì thế mà ngừng lại.
Chương 34 – Bí mật trong nhật ký
Hình Khải đi một thời gian, dù bận dù mệt tới đâu, mỗi tối anh cũng đều gọi điện cho Hình Dục báo bình an. Đương nhiên, đó chỉ là cái mũ anh dùng để che giấu tâm trạng, anh muốn nghe giọng của Hình Dục, nghe tiếng cười của cô, tiếng cười khỏe mạnh.
Một năm nay anh thường xuyên gặp ác mộng, tỉnh dậy toàn thân ướt thẫm mồ hôi. Thực ra anh không phải là một người dễ nằm mơ, mọi người thường nói, người dễ nằm mơ lạc quan vô cùng, có khả năng tưởng tượng phong phú. Nhưng, giấc mơ của anh ngoài cái chết ra thì là máu tươi, hoặc là một màu đen kịt, chẳng phải là một giấc mơ đáng để ghi nhớ.
Bây giờ, anh đã quen với việc có một cốc nước trắng ở tủ đầu giường, bên cạnh cốc nước là mấy viên thuốc an thần, nếu hôm sau có việc phải làm, anh chỉ còn cách là uống thuốc, ép mình phải ngủ.
Nếu không có việc, anh cũng không ngủ nữa, đi ra ngoài ban công đứng hóng gió, pha cốc trà, châm điếu thuốc, nhớ lại từng chút từng chút ký ức giữa anh và Hình Dục. Anh lúc thì cười, lúc lại u buồn, giống như một ông già sống dựa vào hồi ức vậy, ngồi trên ghế bố, ảo tưởng về một tương lai không có thật.
Không phải anh không muốn cố gắng, chỉ là bởi vì, nếu Hình Dục rời khỏi thế giới này trước, tất cả sẽ vỡ tan như bong bóng.
Anh hi vọng biết bao được quay trở lại căn nhà ấm áp của họ, ăn bát mì do Hình Dục nấu.
Nhưng Hình Dục không cho phép anh hủy hoại tiền đồ, vì vậy anh sẽ thuyết phục mình, nếu đấy là tâm nguyện của cô ấy, anh sẽ cố gắng để thực hiện.
Giờ cuối cùng anh đã hiểu được lòng bố, sau khi mẹ qua đời, nguyên nhân chính khiến bố thà một mình nuôi anh khôn lớn chứ nhất định không lấy người khác.
Mặc dù anh căn bản không có nhiều ấn tượng đối với mẹ, nhưng anh có thể khẳng định, mẹ và Hình Dục cùng là một kiểu phụ nữ, lặng lẽ, dịu dàng, hiền thục.
Họ biết cách lượng sức mình để hành động, biết rằng thứ mà người đàn ông thiếu nhất chính là sự quan tâm, vì vậy họ không bao giờ cằn nhằn, không đòi hỏi, cam tâm tình nguyện bù đắp cho thiếu khuyết của tâm hồn người đàn ông, dùng đủ mọi cách mà họ cho là đúng đắp đầy mảnh đất yếu ớt đó.