“À… thì ra hai người là anh em! Anh trai bảo vệ em gái là điều dễ hiểu, người phải xin lỗi là mình, mình là người thẳng tính, nghĩ gì nói nấy, nói với anh cậu một tiếng, chuyện này cho qua, ha ha!”
Điền Húc quả là người thấu tình đạt lí, thái độ rất thoải mái, lại có thể dễ dàng buông tay như thế.
Hình Dục khẽ mỉm cười, giơ ngón tay cái về phía anh: “Điền Húc, mình nhớ cậu rồi. Dám cầm lên cũng dám đặt xuống mới là đàn ông.”
Điền Húc khó xử vò vò đầu, rồi lại mặt nhăn mày nhó vì vết thương đau đớn.
Trong lớp.
Cô giáo đi đi lại lại trên bục giảng, Phùng Xuyến Xuyến không nghe vào tai được câu nào, cô liếc về phía sau, Hình Khải ngồi ở bàn cuối cùng, đang nằm bò ra bàn ngủ. Tay Xuyến Xuyến nắm chặt một tờ giấy đã viết, tờ giấy bị cô vo tròn lại trong lòng bàn tay.
Cuối cùng, cô nhờ các bạn chuyển tờ giấy xuống cho Hình Khải.
Hình Khải vốn cả đêm không ngủ, cộng với việc vừa rồi mất quá nhiều sức nên ngủ rất say. Cậu bạn ngồi phía trên phải lay tới 5 phút anh mới dậy.
Anh mơ mơ màng màng mở tờ giấy ra đọc: “Anh hãy nói thật, Hình Dục quan trọng hay em quan trọng?”
Điều mà Phùng Xuyến Xuyến không thể chấp nhận được là, Hình Khải bảo vệ Hình Dục hơn bảo vệ cô, bởi vì cũng từng có nam sinh đến bày tỏ tình cảm trước mặt cô, đương nhiên, Hình Khải đã chỉ vào mặt đối phương cảnh cáo, cô là bạn gái của anh. Nhưng, Phùng Xuyến Xuyến chưa từng thấy Hình Khải hành động quá khích như thế vì ai bao giờ.
Nhưng, điều khiến Phùng Xuyến Xuyến không ngờ là, Hình Khải đọc mẩu giấy xong, đến nhìn cũng không buồn nhìn cô, bò ra bàn ngủ tiếp.
Hình Khải vùi mặt vào trong cánh tay, anh chưa từng nghĩ đến chuyện ai quan trọng hơn, ít nhất thì Hình Dục cũng hiểu biết hơn Phùng Xuyến Xuyến, Hình Dục quyết không bao giờ đề cập đến những vấn đề thiếu i-ốt như thế này trong lúc anh đang không mở nổi mắt..
Chương 07: Bọn mình không giống nhau sao?
Hình Khải ngủ một giấc hết tiết học buổi sáng, mấy lần Phùng Xuyến Xuyến định gọi anh dậy nhưng bị Hình Dục ngăn cản bằng những lời rất khéo léo.
“Tối qua anh ấy không ngủ sao?” Phùng Xuyến Xuyến đi cùng Hình Dục đến nhà ăn.
“Ừ, chẳng phải sắp thi cuối kỳ rồi à, cậu hãy rộng lượng một chút đi.” Hình Dục biết anh trăn trở suốt cả đêm, lúc thì xuống nhà lấy nước uống, lúc lại vào bếp tìm đồ ăn, còn cô cả đêm cũng không ngon giấc.
Phùng Xuyến Xuyến bất mãn bĩu môi, định nói gì lại thôi, dù sao cũng không nên nói xấu anh trai Hình Dục trước mặt cô ấy. Nhưng câu mà Hình Khải hét lên bên ngoài lớp học lúc đánh cậu nam sinh kia cứ lởn vởn trong đầu cô mãi không thôi: “Mày ăn phải gan gấu mật báo rồi hay sao mà dám tơ tưởng đến người của tao?”
“Phải rồi, hai người là anh em ruột à?”
Hình Dục bật cười, hỏi lại: “Bọn mình không giống nhau sao?”
Phùng Xuyến Xuyến nhìn kỹ Hình Dục, khuôn mặt không giống, nhưng khí chất rất giống, con cái của quân nhân đều có một kiểu khí chất ấy.
Phùng Xuyến Xuyến định nói gì đó thì Hình Dục đã kéo tay cô chỉ về phía căng tin mà chạy: “Nhanh lên đi, đến muộn là không còn gì đâu.”
Vào căng tin, đừng coi thường Hình Dục gầy gò nhỏ bé, khả năng tranh giành cơm của cô chẳng thua kém bất kỳ cậu bạn nào, khi cô đang chen chúc len trong đám người đi về phía trước thì có một bờ vai đứng ra bảo vệ cho cô.
Hình Dục ngoái lại nhìn, đùa: “Anh Dương Minh, anh mới dậy đấy à?”
Dương Minh ừ một tiếng, anh thường ngủ tới khi nào tự tỉnh thì mới ra khỏi giường, còn chưa đến lớp mà vào căng tin ăn cơm trước.
Dưới sự “bảo hộ” của Đặng Dương Minh, Hình Dục chen lên phía trước thuận lợi, cô cầm hộp cơm dùng một lần.
“Cô ơi, cho cháu một suất nấm xào thịt, một suất thịt lợn băm, bốn lạng cơm.”
“Em ăn bốn lạng cơm?” Đặng Dương Minh ngạc nhiên.
“Không, em mua cho Hình Khải, anh ấy đang ngủ trong lớp.” Hình Dục đáp rất tự nhiên.
“Tên tiểu tử đó quen sai bảo em rồi, em mặc kệ cậu ta đi.” Đặng Dương Minh bất lực than, đồng nhân không đồng mệnh, kiếp trước chắc chắn Hình Khải tích đức không ít.
Hình Dục chỉ cười không đáp, mua cho mình hai chiếc bánh bao chay. Cô nhón chân lên gọi Phùng Xuyến Xuyến.
“Xuyến Xuyến, đưa đĩa cơm của cậu cho mình.”
Phùng Xuyến Xuyến lúc này vẫn xếp hàng giữa dòng người.
Phùng Xuyến Xuyến vẫn bị kẹt ở giữa hàng, thấy Hình Dục vì muốn lấy được thức ăn ngon tươi mới cho Hình Khải mà phải chen vào giữa đám con trai hung hăng như lang như sói để tranh giành, mình thân là bạn gái người ta, cảm giác trong lòng lúc này thật khó tả.
“Không cần đâu Hình Dục, cậu cứ lấy của cậu trước đi.” Cô uể oải trả lời, còn mặt mũi nào để Hình Dục phải đi mua cơm cho cả mình nữa.
“Dù sao cũng đã chen vào đây rồi, mau nói đi cậu muốn ăn gì.” Hình Dục có chút cuống, đám học sinh xếp hàng đằng sau đã bắt đầu nhao nhao có ý kiến.