“Mình quê, Hình Khải nói mình là thôn nữ.”
“Đấy là anh cậu trêu cậu thôi, nếu cậu trang điểm một chút thì không biết sẽ có bao nhiêu lang sói vây quanh đâu?”
Điền Húc tự chỉ vào mình: “Nhìn thấy chưa, mình chính là một trong số đám lang sói đó, ha ha!”
Hình Dục nghiêng đầu liếc nhìn Điền Húc một cái, ánh mắt lướt trên khuôn mặt với đôi mắt to và lông mày rậm của cậu ta, bất giác mỉm cười.
***
Buổi chiều tan học, Hình Khải hẹn đi xem phim với Phùng Xuyến Xuyến.
Nhưng sự xuất hiện của Đặng Dương Minh đã khiến anh thay đổi chủ ý. Anh lấy từ trong túi áo ra bốn tấm vé, choàng tay qua vai Đặng Dương Minh: “Anh dự cảm hôm nay chú mày sẽ đi học, vì vậy đã mua thêm hai vé nữa. Đi đi, cùng đi xem phim!”
“Không đi đâu. Thà về xem đĩa ở nhà còn hơn.” Đặng Dương Minh từ chối thẳng thừng.
Hình Khải lờ đi như không nghe thấy, quay sang gọi Hình Dục: “Tiểu Dục, qua đây một lát.”
Hình Dục thu dọn sách vở, đi về phía Hình Khải, Hình Khải mở tay cô ra, nhét hai tấm vé vào, làm bộ làm tịch nói: “Tôi không mời được anh Dương Minh, cô nói với anh Dương Minh của cô đi.”
Hình Dục nhìn nhìn mấy tấm vé xem phim trong tay, rồi lại nhìn Đặng Dương Minh, chỉ biết ngoan ngoãn hỏi: “Anh Dương Minh, đi xem phim đi?”
Đặng Dương Mình thoáng do dự, nếu Hình Dục cũng đi thì anh không có lý do gì để từ chối.
Anh với tay rút lấy hai tấm vé đút vào túi, ngông nghênh bước về phía cửa lớp, cười nói: “Đi xem thì đi xem, chúng ta làm lá chắn cho họ vậy.”
Hình Dục đi theo Đặng Dương Minh, đến Bắc Kinh hơn một năm rồi, cô chưa từng bước chân vào rạp chiếu phim.
Còn Phùng Xuyến Xuyến đứng đợi Hình Khải ngoài cửa lớp từ lâu, nhưng mãi vẫn không thấy anh ra, cô thò đầu vào, cười giục: “Anh nghĩ gì ? Đi thôi!”
“Ừm…” Hình Khải đáp khẽ, rồi vơ vội đống sách vở trên bàn nhét vào cặp, ngay bản thân anh cũng không biết mình làm sao nữa, không thể diễn tả được cảm giác lúc này, cảm giác thứ đồ chơi vốn đang là của mình mà bị người khác cướp mất vậy.
Đương nhiên, Hình Khải càng không thể giải thích được, sao mình lại có thể nghi ngờ người anh em đã chơi với nhau từ nhỏ đến lớn có tà ý với Hình Dục, đây quả thật là một sự bất kính đối với tình bạn của hai người. Nhưng sao anh lại có thể dính vào cái mớ bòng bong này không tự thoát ra được chứ?
***
Hình Dục lần đầu tiên bước chân vào rạp chiếu phim, rõ ràng cô cảm thấy mọi thứ xung quanh thật mới mẻ, kỳ lạ cô nhìn khắp một lượt những tờ poster lớn được giăng khắp rạp, những chiếc đèn đủ màu sắc, nụ cười tràn lên mắt.
Phùng Xuyến Xuyến nhét một hộp bắp rang bơ vào tay Hình Dục, phì cười: “Sao cậu ngơ ngác như lần đầu tiên bước chân vào rạp chiếu phim thế?”
“Ừ, lần đầu tiên thật mà! Trần nhà cao thật đấy!”
Phùng Xuyến Xuyến nghĩ chắc Hình Dục đùa nên chỉ cười hùa theo.
Cuộc đối thoại của họ lọt vào tai Hình Khải, lúc này Hình Khải mới giật mình, từ sau khi Hình Dục bước chân vào nhà họ Hình, thật sự trở thành tiểu bảo mẫu của anh, cô chỉ đi về giữa ba điểm cố định trên một con đường.
Bắt đầu chiếu phim, trong rạp tối om.
Hình Khải đổi vị trí cho Phùng Xuyến Xuyến, sang ngồi cạnh Hình Dục, Hình Dục ngồi giữa Hình Khải và Đặng Dương Minh.
Hình Dục tập trung tinh thần xem phim, ánh mắt bị thu hút bởi những tình tiết hấp dẫn trên màn ảnh.
Còn Hình Khải từ đầu đến cuối chẳng biết trên màn hình đang chiếu những gì, thỉnh thoảng lại liếc mắt về phía Hình Dục.
Khi bộ phim đến đoạn gây cười, cả rạp phá lên cười nghiêng ngả, Hình Dục cũng không nhịn được, nhưng ngay lập tức nụ cười của cô cứng lại trên mặt.
Bởi vì Hình Khải đang nắm chặt tay cô.
Hình Khải nhìn chằm chằm lên màn hình, giữ tư thế ngồi bình thản như cũ.
Hình Dục theo phản xạ nhìn sang phía Phùng Xuyến Xuyến, Phùng Xuyến Xuyến vẫn đang cười nghiêng ngả, hoàn toàn chẳng để ý gì đến họ.
Cô khẽ nhúc nhích rụt rụt tay về, nhưng bị Hình Khải giữ chặt hơn, thậm chí còn khiến cô có cảm giác không dễ gì có thể phản kháng lại được.
Hình Dục từ bỏ ý định rụt tay về, những ngón tay từ từ khum lên, hai người cứ tay trong tay như thế, xem hết bộ phim...
Chương 08: Mục tiêu: 85 điểm
Xuân qua đông tới, ngày thi cuối kỳ của lớp mười một lên lớp mười hai năm nay được định vào ngày 19 tháng 1, chỉ còn chưa đầy một tháng nữa là tới ngày thi.
Phùng Xuyến Xuyến biết việc học quan trọng, nhưng vì đang chìm đắm trong mối tình đầu nên cô chẳng còn tâm trạng nào mà học hành, càng không thể chấp nhận được việc Hình Khải viện lý do bận ôn tập mà phớt lờ sự tồn tại của cô. Tối nay cô hẹn gặp Hình Khải ở quán ăn nhanh đầu phố, nhân cơ hội này gia tăng thêm sự thắm thiết giữa hai người.
Sau giờ học, Hình Khải chuẩn bị đến chỗ hẹn, tay còn cầm theo một cuốn sách ngữ văn, môn này vẫn là môn anh kém nhất.
Phùng Xuyến Xuyến đẩy cốc sô cô la nóng về phía anh: “Gọi cho anh này!”