Từ cái ngày tôi lột xác từ một đứa trẻ thành thiếu nữ, đến năm chúng tôi mười sáu tuổi, rồi cùng học đại học, còn có cuộc đời đằng đẵng sau này, chúng tôi đều chiếm một vị trí ở nơi sâu nhất trong lòng của đối phương.
Nhớ lại những chuyện đã qua thời niên thiếu, chúng tôi đều có chút thương cảm. Tôi vội vàng chuyển chủ đề:
- Quân Lương à, thật không ngờ cậu có tầm nhìn xa như vậy, biết phải tiết kiệm tiền. Mình cứ nghĩ cậu là một đứa con gái hư hỏng cơ đấy!
Cô ấy nhún vai:
- Sư thái có một câu nói thế nào nhỉ? "Khi người lớn không giống người lớn, con cái chỉ có thể vui vẻ lớn lên."
Quân Lương nói hồi còn rất nhỏ cô ấy đã đọc một câu chuyện về Solomon.
Solomon là con cưng của thần, là vua trên trái đất, không ai có thể so sánh được.
Một hôm, ông nghe thấy một câu nói trong giấc mơ. Đột nhiên ông tỉnh dậy, vô cùng khiếp sợ. Nhưng lúc sợ hãi, ông lại quên câu nói ấy. Thế nên ông triệu tập những người tài giỏi trong thiên hạ, lệnh cho họ nghĩ ra câu nói ấy.
Quân Lương quay mặt sang cười với tôi:
- Sơ Vi, cậu biết câu nói ấy không?
Tôi lặng lẽ gật đầu. Dĩ nhiên là tôi biết.
Trong câu chuyện, ba tháng sau, những người tài giỏi dâng lên một chiếc nhẫn, trên đó có khắc: Tất cả đều sẽ biến mất.
Đúng vậy, tất cả đều sẽ biến mất.
- Sau khi mình phát hiện bố mình đang làm những chuyện ấy, mình đã đoán trước được ngày hôm nay. Có lúc mình thật sự hy vọng là mình đang lo bò trắng răng. Mình thật sự hy vọng khoản tiền tiết kiệm của mình vĩnh viễn sẽ không bao giờ dùng đến.
Khi mọi chuyện đã được xử lý ổn thỏa, tôi nhận được điện thoại của Lương Tranh. Cậu ta tức giận gầm lên với tôi trong điện thoại:
- Tống Sơ Vi, cậu OVER rồi! Cậu trốn học ba ngày liền, cậu mà không quay về tôi sẽ báo cáo với giáo viên!
Mặc dù tôi bị cậu ta làm cho tức đến ói máu nhưng nể mặt cậu ta nắm "quyền sinh quyền sát", tôi cũng chỉ có thể ngoan ngoãn gật đầu với không khí.
- Được rồi, được rồi, ngày mai mình về! Nếu ngày mai mình mà không về thì mình là con gái cậu!
Thật không ngờ, anh chàng mọt sách này lại đáp lại tôi một câu:
- Mình không muốn có một cô con gái không có ý chí vươn lên như cậu đâu!
Tắt máy, tiếng gầm rú của tôi như vang đến tận trời xanh!
Lúc quay về ký túc, Đường Nguyên Nguyên đang trang điểm. Nhìn thấy vẻ mặt tiều tụy của Quân Lương, cô ta nói không hề suy nghĩ:
- Sao sắc mặt cậu lại khó coi đến thế? Cứ như vừa đi phá thai vậy.
Có lẽ chuyện xảy ra gần đây khiến Quân Lương mệt đến mức không muốn công kích lại. Cô ấy chỉ trợn mắt lườm Đường Nguyên Nguyên rồi không nói gì nữa. Tôi cầm một cuốn sách ném về phía cô ta:
- Đường Nguyên Nguyên, cậu đi tìm Lương Tranh mà hẹn hò đi, đừng có ở đây mà nói lung tung.
Đường Nguyên Nguyên đã trang điểm xong, mìm cười với tôi:
- Người hẹn hò với mình không chỉ có một mình Lương Tranh đâu.
Nhìn hình bóng chẳng khác nào khung xương di động của cô ta biến mất ở cửa, tôi cảm thấy thế giới này thật hoang đường. Phụ nữ trên thế giới này chết hết rồi sao? Vì sao ngay cả một cô gái như Đường Nguyên Nguyên cũng có thể đi lại với nhiều chàng trai như thế?
Rửa mặt xong trông Quân Lương có tinh thần hơn. Cô ấy lại thể hiện phong cách độc mồm độc miệng của mình với nghi vấn của tôi:
- Sơ Vi, cậu viết văn hay không bằng người khác nịnh hót giỏi.
Tôi nhìn cô ấy với ánh mắt coi thường:
- Sao càng ngày cậu càng nói năng thô lỗ thế hả, cậu là Lâm Mộ Sắc à?
Cùng lúc ấy, sau khi trở về trường đại học A, Đỗ Tầm mở chiếc điện thoại đã tắt máy ba ngày. Thông báo tin nhắn và cuộc gọi nhỡ của Trần Chỉ Tình bay đến như hoa tuyết.
Đỗ Tầm suy nghĩ một lúc rồi gọi điện thoại cho cô ấy. Trần Chỉ Tình chưa hết ngạc nhiên thì Đỗ Tầm đã nói trước.
- Chỉ Tình, gặp nhau được không? Anh có chuyện rất quan trọng muốn nói với em.
Những giọt mưa đầu đông rơi xuống tí tách.
Chương 3 - Trăng khuyết
1 – Chúng ta cam chịu nhẫn nhịn đau khổ trước mắt là bởi vì chúng ta không có lựa chọn nào khác.
Rời khỏi thành phố Z mưa gió, trở về với ngôi trường có thể nói là đơn thuần, sạch sẽ, Quân Lương bình tĩnh hơn một chút. Buổi tối, lúc tôi đi dạo với cô ấy trong sân trường, cô ấy khoác tay tôi, đút tay vào túi áo của tôi, nói với tôi bằng cái giọng sống sót sau tai nạn:
- Bây giờ các bạn trong lớp đều nhìn mình bằng ánh mắt quái dị, nhưng may mắn là từ nhỏ đến lớn mình đã quen rồi.
Cái giọng điệu cứng cỏi này của cô ấy khiến tôi xót xa hơn cả khóc lóc. Tôi nắm chặt tay cô ấy.