Chúng tôi đều hiểu, đôi khi những lời an ủi thật sự rất vô nghĩa nhưng tôi vẫn nói với cô ấy:
- Chúng ta cam chịu nhẫn nhịn những đau khổ trước mắt là bởi vì chúng ta biết rằng nhất định sau này chúng ta sẽ được đền đáp.
Trận tuyết đầu tiên của mùa đông rơi xuống. Quân Lương gượng cười nói:
- Không, Sơ Vi, chúng ta cam chịu nhẫn nhịn những đau khổ trước mắt là bởi vì chúng ta không có lựa chọn nào khác.
Có lẽ vì bao nhiêu năm nay chưa bao giờ thấy một Tô Quân Lương tiêu cực như thế, nên rất lâu sau khi cô ấy nói xong câu ấy, một người bình thường vốn được coi là nhanh mồm nhanh miệng như tôi không biết phải phản bác lại thế nào.
Chúng tôi đứng bên hồ nước trong trường, nhìn các bạn phấn khích lao ra khỏi ký túc đánh trận tuyết. Thậm chí có bạn nam đi dép chạy ra ngoài. Rất nhiều người cầm máy ảnh chụp ảnh cậu ta.
Tôi và Quân Lương nhìn nhau cười. Hãy nhìn đi, thật ra trên đời vẫn còn rất nhiều người và nhiều chuyện thú vị. Nhớ lại một thời chúng tôi cũng từng như thế, tôi không khỏi thương cảm:
- Haizzz, chúng mình thật sự đã lớn rồi.
Quân Lương gật đầu:
- Đúng vậy, đến Tết là có thể thịt được rồi.
Lâm Mộ Sắc cũng là một người rất thú vị. Trước khi quen cô ấy, tôi thật sự không ngờ rằng thì ra con gái cũng có thể thô tục như thế nhưng lại không đáng ghét, khiến người ta cảm thấy cô ấy thẳng thắng, đáng yêu.
Vì có cảm tình như vậy nên khi cô ấy gọi điện thoại nói đang cảm thấy rất chán, bảo tôi đi mua quần áo cùng cô ấy, tôi vui vẻ nhận lời ngay.
Vì là ngày cuối tuần nên rất nhiều người xếp hàng trước cửa phòng thay đồ. Lâm Mộ Sắc hãnh diện nói với nhân viên bán hàng:
- Cái này, cái này, cái này, cho tôi số nhỏ nhất.
Tôi ngạc nhiên đến nỗi không nói được lời nào. Người ngoài hành tinh ơi, khi nào các người mới đến bắt những người trái đất thân hình đẹp này đi...
Tôi vừa ngồi trên sofa chờ cô ấy, vừa lên QQ qua điện thoại, nói chuyện với Cố Từ Viễn. Tôi nói:
- Anh có thích những cô gái ngực to không?
Một lúc lâu sau Cố Từ Viễn mới trả lời:
- Anh đâu có nuôi bò sữa, như em là có thể miễn cưỡng chấp nhận được rồi.
Tôi vừa gửi hình lè lưỡi cho anh thì Lâm Mộ Sắc đẩy cửa phòng thay đồ bước ra ngoài. Nhìn vẻ mặt thảng thốt của tôi, cô ấy rất khó hiểu:
- Không đẹp à?
Dĩ nhiên không phải là không đẹp. Người ngực đầy, eo nhỏ, chân dài mặc quần áo gì cũng đẹp. Điều khiến tôi kinh ngạc là Đường Nguyên Nguyên bước ra từ phòng thay đồ bên cạnh.
Cô ta mặc chiếc váy đang hot, màu vàng sáng, kèm theo chiếc thắt lưng màu đen. Tôi cảm thấy nếu Quân Lương mặc chiếc váy ấy thì nhất định sẽ rất nổi. Nhưng Đường Nguyên Nguyên mặc nó thì chẳng ra làm sao cả. Không phải cô ta mặc quần áo mà vẻ rực rỡ của quần áo lấn át con người.
Trên đời này thật sự có rất nhiều kẻ nịnh hót. Bạn thấy đấy, tôi cũng là một trong số đó.
Vẻ mặt Đường Nguyên Nguyên thoáng chút không tự nhiên, rồi trở nên rất tự nhiên. Cô ta đi thẳng về phía anh chàng béo mập ngồi cùng ghế với tôi, tươi cười hỏi:
- Đẹp không? Vừa mới bước vào, em đã thích nó, quả nhiên rất hợp với em.
Tôi đang thở dài thay cho một người không biết mình là ai như cô ta thì cô ta quay sang chào tôi:
- Trời ơi, Tống Sơ Vi, là cậu đấy à? Lúc nãy mình không nhìn kỹ, giới thiệu chút nhé, đây là bạn trai của mình.
Câu nói này khiến tôi ngạc nhiên hơn cả chuyện cô ta vờ ra vẻ không quen tôi. Tôi mơ màng nhìn anh chàng béo mập đang tươi cười rạng rỡ. Tôi nghĩ nếu cậu ta là bạn trai của Đường Nguyên Nguyên, vậy thì anh chàng lớp trưởng Lương Tranh được coi là gì của cô ta.
Dĩ nhiên Đường Nguyên Nguyên không giải đáp thắc mắc của tôi. Cô ta nhanh chóng kéo anh chàng béo mập kia dậy đi thanh toán. Động tác nhanh chóng, dứt khoát đến nỗi không cho tôi cơ hội bày tỏ nghi vấn của mình. Sau khi họ đi, Lâm Mộ Sắc mới nói:
- Đúng là bụng đói vớ quàng.
Tôi hỏi cô ấy:
- Cậu nói cô gái kia sao?
Cô ấy nhún vai:
- Ngược lại, mình nói anh chàng kia, mắt mũi để đâu chứ.
Tôi cười gian tà rồi mới nói với cô ấy:
- Thực ra cậu nhìn thấy cô ta lúc này đã là khá lắm rồi đấy. Nếu cậu đến ký túc xá chúng mình nhìn mặt cô ta sau khi tẩy trang thì mới gọi là kinh khủng, cậu sẽ sợ phát khiếp.
Cô ấy vẫn nhún vai không quan tâm:
- Hứ, cô ta có xấu đến đâu cũng không xấu hơn khủng long. Khủng long cũng không dọa được mình, cô ta có thể dọa được mình sao?
Nếu nói trong cuộc đời có chuyện gì khiến tôi ân hận nhất thì với tính khí hay kêu ca của tôi chắc chắn sẽ cằn nhằn đủ thứ chuyện nhưng tuyệt đối sẽ không bao gồm chuyện xảy ra sau khi chúng tôi rời khỏi trung tâm mua sắm.