- Thưa cô, chiếc thẻ này là của cô phải không?
Chị ấy quên cả ấn nút tắt, giật mình ngoảnh đầu lại, nhìn đôi mắt sâu thẳm ấy.
Đôi mắt ấy thật sự rất dễ khiến người ta nghĩ đến cái gì đó vĩnh hằng.
Tôi nóng lòng hỏi:
- Sau đó thì sao?
- Sau đó à, để bày tỏ niềm cảm ơn chân thành của chị, chị mời anh ấy đến một quán cà phê nhỏ uống một cốc Mocha, ba mươi lăm tệ, ha ha, có phải là rất biết tính toán không?
Sau khi nói xong quá trình quen biết với Lê Lãng, Thẩm Ngôn tự cười mình:
- Tình tiết rất cũ rồi phải không? Không chấn động lòng người chút nào, làm em thất vọng rồi?
- Không phải... - Tôi chân thành nói - Không thất vọng chút nào, mọi người đều là phàm phu tục tử, đâu phải ngày nào cũng gặp những tình tiết trong phim.
Thẩm Ngôn cười và nói:
- Sơ Vi, lần đầu tiên gặp em, nghĩ rằng em là một cô bé, không chín chắn như Quân Lương. Xem ra chị nhầm rồi, thực ra cái gì trong lòng em cũng hiểu.
Tôi cũng cười, đúng vậy, mỗi bông hoa đều có cách bảo vệ mình. Có lẽ cách của tôi là vờ ra vẻ ngốc nghếch.
Mặc dù Thẩm Ngôn và Lê Lãng kiên quyết đòi đưa tôi về trường nhưng vẫn bị thái độ kiên quyết hơn của tôi từ chối. Tôi cảm thấy rất bất mãn vì sự hoài nghi của họ về IQ và khả năng nhận biết phương hướng của tôi:
- Em không phải là con ngốc, tự em có thể quay về được!
Thực ra sau khi họ đi, tôi không lập tức quay về trường mà đi lang thang trên con đường đèn màu rực rỡ.
Nghĩ đi nghĩ lại, cuối cùng tôi gọi điện cho Cố Từ Viễn nhưng anh lại tắt máy.
Tôi không thể tin được khi nhìn màn hình điện thoại. Tôi nghi ngờ mình bị ảo giác thính giác!
Tắt máy? Cố Từ Viễn... Anh ta tắt máy!
Không hiểu vì sao tôi không có dũng khí gọi điện thoại cho Lâm Mộ Sắc. Trong tiềm thức, dường như tôi đang trốn tránh những thứ có thể rất khó xử. Tôi cầm điện thoại ngồi xuống bên đường, chỉ thấy đầu óc quay cuồng.
Tôi không hề ý thức được rằng thực ra mình đang run rẩy.
Giống như ma xui quỷ khiến, bỗng nhiên tôi ra sức ném điện thoại ra xa, dường như như vậy mới có thể ném đi nỗi sợ hãi mơ hồ trong lòng tôi.
Khoảnh khắc ấy điện thoại rơi vào một bàn chân, sau đó tôi nghe thấy một anh chàng gầm lên với mình:
- Này, cô bị làm sao đấy, ném vào người khác rồi có biết không?
Tôi hầm hầm ngẩng đầu lên nhìn anh chàng "gà mái" trước mặt. Đôi mắt anh ta cũng như hồ nước sâu thẳm nhưng không hề khiến tôi liên tưởng đến điều gì đó vĩnh hằng, chỉ có thể khiến tôi liên tưởng đến "giết cả nhà anh!".
Có lẽ kiếp trước là oan gia, nếu không vì sao mỗi lần tôi gặp Viên Tổ Vực, nhất định cứ phải không vui như thế.
Anh ta nhặt chiếc điện thoại bị ném long cả pin, nhìn một lúc rồi nói:
- Trời ơi, có dán logo của cửa hàng chúng tôi, không ngờ là khách hàng của cửa hàng chúng tôi.
Tôi nhìn anh ta, không nói một lời. Có lẽ vẻ lạnh lùng của tôi đã nhắc nhở anh ta điều gì đó. Anh ta ngỡ ngàng đập tay lên trán:
- À, là cô à, tôi nhớ ra rồi. Bạn trai cô rất giàu đúng không? Thế thì ném đi, ném vỡ rồi lại mua, nhân tiện giúp tôi tăng thêm chút thu nhập.
Tôi thề là nếu trong tay tôi có dao, tôi sẽ lao lên đâm cho anh ta một nhát.
Tôi và Viên Tổ Vực gặp nhau kỳ lạ như thế trên phố. Lúc bình tĩnh lại, nhìn anh ta cầm chiếc điện thoại bị tôi ném thành vô số mảnh hí hoáy lắp ráp, lúc ấy tôi mới lo lắng hỏi:
- Còn dùng được không?
Anh ta lườm tôi một cái:
- Lúc giở thói tiểu thư, sao không nghĩ đến hậu quả?
Tôi nghẹn ngào không nói nên lời, ngẩng mặt hỏi ông trời, sao số tôi lại xui xẻo như thế, ngay cả người mới gặp mặt cũng có thể vênh mặt dạy dỗ tôi?
Sau khi gõ đập một hồi, anh ta tuyên bố với tôi:
- Với kỹ thuật của tôi thì vô ích, cô hãy đến tìm người trong ngành nhờ họ sửa cho.
Câu nói của anh ta khiến tôi muốn khóc. Có lẽ vẻ mặt ấm ức của tôi khiến anh ta cảm thấy có kích tôi thêm nữa thì cũng chẳng có ích lợi gì nên nói năng bớt cay nghiệt hơn một chút:
- Dù sao thì vẫn trong thời gian bảo hành, mang đến xem thế nào...
Anh ta đúng là kẻ hèn hạ. Tôi vừa mới nguôi ngoai một chút thì anh ta nói thêm:
- Nếu quả thực không sửa được thì bảo bạn trai của cô mua cho cô cái mới. Những cô gái như các cô thì thiếu gì, tôi gặp nhiều rồi.
Tối hôm ấy tôi không thể khống chế được tâm trạng của mình. Nếu là bình thường chắc chắn tôi sẽ tranh luận với anh ta hoặc mỉm cười cho qua nhưng tối hôm ấy tôi không thể làm được. Nước mắt cứ trào dâng, dường như chỉ cần chạm nhẹ một cái là nước mắt sẽ tuôn trào.
Viên Tổ Vực nhìn tôi một lúc, thầm chửi câu gì đó. Hình ảnh anh ta dưới bóng đèn đường trông chẳng khác nào một đứa trẻ.