Sau khi bình tĩnh lại, tôi cảm thấy cô gái này và tay lớp trưởng "OVER" kia thật đúng là một cặp trời sinh, đông tây hợp bích, thiên hạ vô địch.
Tối hôm ấy tôi may mắn được tận mắt nhìn thấy Đường Nguyên Nguyên sau khi tẩy trang. Cuối cùng tôi đã hiểu vì sao cô ta lại đánh phấn dày như vậy. Nói thế nào nhỉ, những đường nét trên khuôn mặt cô ta không xấu lắm, chỉ có điều da quá xấu, khuôn mặt đầy tàn nhang khiến người ta nhìn mà cảm giác như đã trải qua nhiều cuộc bể dâu.
Kỹ thuật che tì vết tinh xảo của cô ấy khiến Quân Lương phải thốt lên:
- Cậu nên đi đóng Họa bì mới đúng.
Đường Nguyên Nguyên không để bụng mà nói với chúng tôi:
- Bây giờ khoa học kỹ thuật phát triển như vậy, ngực nhỏ cũng có thể nâng ngực, đàn ông có thể thay đổi giới tính thành phụ nữ, chút tàn nhang này của mình thì có là gì. Đợi đến khi có tiền mình sẽ đi tẩy tàn nhang, nhân tiện phẫu thuật nâng chân mày, đến lúc ấy không biết có bao nhiêu chàng trai đuổi theo mình.
Quân Lương gật đầu với cô ta:
- Được đấy, mình rất thích sự tự tin mù quáng này của cậu.
Cô ta cười, trên thế giới này ngoài những người có tấm lòng rộng mở, bao la như biển cả, còn có loại người cũng có thể "không bận tâm thiệt hơn, không tính toán vinh nhục", đó là những người hoàn toàn sống trong thế giới của mình. Trong suy nghĩ của họ, mình là người hoàn mỹ nhất. Tất cả những lời nói không thân thiện của những người xung quanh đều xuất phát từ lòng đố kỵ.
Hôm sau có buổi lễ chào đón tân sinh viên hết sức quan trọng, không thể đến muộn. Lúc trời tờ mờ sáng, Đường Nguyên Nguyên đã thức dậy, chuẩn bị trang điểm. Lúc ấy tôi và Quân Lương vẫn chưa tỉnh. Đợi đến khi chúng tôi đánh răng rửa mặt xong thì Đường Nguyên Nguyên mặt đầy tàn nhang tối qua đã biến thành người khác.
Đường Nguyên Nguyên đeo túi LV màu xanh, mỉm cười với chúng tôi:
- Mình đi trước đây, các cậu cũng nhanh lên.
Sau khi cô ta đi, Quân Lương hỏi tôi:
- Cái túi kia là xịn hay nhái đấy?
Tôi nhún vai:
- Mình không biết, có điều tối qua lúc đăng ký nghe thấy cô ta nói với người khác cái túi ấy số lượng có hạn, trên thế giới chỉ có hai trăm cái, Trung Quốc có mười cái, trong đó một cái của Triệu Vi, mình đoán chín cái còn lại là của cô ta.
Quân Lương lườm tôi. Tôi cũng không chịu thua, trợn mắt lườm lại:
- Cậu tưởng cậu tốt đẹp lắm sao!
Chúng tôi chen chóng cả mặt mới mua được đồ ăn sáng ở nhà ăn. Thái độ của cô bán bánh bao không được thân thiện lắm. Lúc lấy bánh, tôi không kìm được buột miệng nói:
- Bánh bé xíu thế này làm sao mà ăn no được?
Cô ta lườm tôi, vừa thoăn thoắt gói bánh bao cho người khác, vừa trả lời:
- Cô mua bánh một tệ chắc chắn là ăn không no được rồi, cô mua bánh mười tệ ăn xem có no không.
Tôi bị cô ta làm cho nghẹn không nói được lời nào, mười tệ bánh bao nhân thịt không phải là no mà là vỡ bụng!
Tiếng nhạc hoành tráng vang lên, hội trường vốn ồn ào nhộn nhịp dần dần yên tĩnh trở lại.
Tôi ngồi dưới vừa hầm hầm gặm bánh bao, chơi cờ vây, vừa không quên đả kích Quân Lương:
- Buổi lễ khai giảng đầu tiên cậu đã chạy sang lớp mình, cậu cứ như thế này sớm hay muộn cũng bị bọn con gái lớp cậu tẩy chay thôi!
Cô ấy kiêu ngạo nói:
- Từ trước tới nay người càng giỏi giang thì càng bị xã hội xa lánh, mình đã sớm quen với điều đó rồi. - Nói rồi cô ấy còn không quên gườm gườm nhìn chiếc bánh bao ngậy mỡ trên tay tôi.
Mặc dù dáng vẻ của Quân Lương khi nói câu ấy có chút "ngứa mắt" nhưng đó là sự thật.
Trước khi chúng tôi chưa trở thành bạn thân, Tô Quân Lương là người ai ai cũng biết đến. Cô ấy lúc nào cũng nhìn người khác bằng nửa con mắt, hoàn toàn không bận tâm đến những lời đánh giá của mọi người như ngạo mạn, lạnh lùng, quái đản, khó gần, cho dù những cô gái ấy đố kỵ hay ngưỡng mộ, cho dù những chàng trai kia thích thú hay coi thường.
Chỉ là buổi tối nhân dịp sinh nhật lần thứ mười sáu của cô ấy, tôi cùng cô ấy đi trên con đường phủ đầy tuyết rất lâu, rất lâu. Thế giới ngập tràn trong màu trắng của tuyết, trên con đường tuyết phủ chỉ có dấu chân của hai chúng tôi.
Cô ấy khẽ nói:
- Sơ Vi, cậu là người bạn duy nhất của mình.
Trong ký ức của tôi, đó là lần duy nhất Quân Lương bày tỏ sự cô đơn của mình một cách thương cảm như thế. Rất lâu sau đó tôi mới thật sự hiểu ý của Quân Lương, mới thật sự hiểu Quân Lương đằng sau nụ cười cao ngạo. Con đường trưởng thành thênh thang rộng lớn không ngờ ẩn chứa biết bao nỗi đau không thể nói thành lời.
Chúng tôi đang chơi cờ thì có một anh chàng đi đến chiếc ghế trống bên cạnh Quân Lương. Anh ta đang định ngồi xuống thì Quân Lương vội hét lên:
- Ấy, có người rồi, xin lỗi!