Tôi không biết phải nói với anh như thế nào. Thực ra sau khi chứng kiến biến cố của gia đình Quân Lương, tôi đã chín chắn hơn trước rất nhiều. Bây giờ tôi rất ít khi than phiền về cuộc sống. Chỉ cần hằng ngày được nhìn thấy anh, lúc không vui nhớ tới vẫn còn một người là anh, tôi lại cảm thấy rất hạnh phúc.
Nhưng sau lần nói chuyện với Viên Tổ Vực, tôi mới phát hiện thì ra mình là một người kỳ lạ như thế, càng quan tâm thì lại càng tỏ ra không quan tâm.
Nhưng trên đời này có ba thứ không thể che giấu được, đó là ho, nghèo đói và tình yêu.
Càng muốn che đậy lại càng lộ rõ.
Phòng hát của chúng tôi ở cuối hành lang, gần với cửa thoát hiểm. Trước khi bước vào, tôi lờ mờ nghe thấy giữa cầu thang tối tăm có tiếng người đang cãi nhau. Tôi cảm thấy chán nên đã kéo Cố Từ Viễn đi nghe trộm.
Không biết là tôi hay Cố Từ Viễn không cẩn thận chạm vào công tắc trên tường, bỗng chốc đèn vụt sáng.
Dưới ánh đèn chói mắt, tôi ngạc nhiên khi thấy Đỗ Tầm đang trợn tròn mắt và cô gái mắt đẫm lệ đứng bên cạnh cậu ấy. Cô ấy không phải là Quân Lương.
3 – Lựa chọn những gì chúng ta đã lựa chọn thì phải gánh vác trách nhiệm mà chúng ta phải gánh vác.
Nửa đêm tôi tỉnh dậy đi vệ sinh, ánh trăng chiếu vào giường của Quân Lương, đột nhiên tôi phát hiện trên giường không có người!
Bỗng chốc ý nghĩ lóe lên trong đầu làm tôi sợ hãi, mồ hôi chảy đầm đìa. Tôi không bận tâm đến Đường Nguyên Nguyên mà giơ tay bật đèn. Quả nhiên cô ta trùm chăn che đầu rồi tức giận hét lên:
- Tống Sơ Vi, sao cậu lại thất đức như thế hả? Đi vệ sinh mà cậu không biết bật đèn bàn sao?
Tôi không còn bụng dạ nào so đo với cô ta, càng không có thời gian để giải thích với cô ta. Tôi tiện tay kéo lấy cái chăn choàng lên người rồi lao ra ngoài.
Trong vài phút ngắn ngủi leo lên sân thượng, tim tôi đập thình thịch như muốn nhảy ra khỏi lồng ngực, không biết là đang cầu nguyện hay đang tự nói với mình mà miệng cứ lẩm bẩm, nghe kỹ mới biết thì ra tôi đang gọi tên Quân Lương.
- Quân Lương, đừng mà, mình xin cậu...
Tôi nghe nói sau khi trưởng thành con người mới biết nức nở. Khi chúng ta còn nhỏ, tất cả chỉ là gào khóc.
Khi đặt chân lên bậc thang cuối cùng, tôi nghe thấy tiếng nức nở. Không biết vì sao khoảnh khắc ấy, trái tim quặn thắt của tôi bỗng chốc dịu xuống.
Vẫn có thể khóc được là tốt.
Tôi đứng trong bóng tối rất lâu, cũng im lặng rất lâu, đến tận khi toàn thân lạnh đến đông cứng mới quay người đi xuống. Từ đầu đến cuối tôi không nói một lời nào, tôi nghĩ có lẽ Quân Lương biết rằng lúc ấy tôi và cô ấy chỉ cách nhau một bức tường, chỉ là cô ấy cố chấp không gọi tôi.
Có lẽ chính tại buổi tối ấy, một vài sự việc nào đó đã được dự đoán trước.
Khi Đỗ Tầm với khuôn mặt tiều tụy cùng với Cố Từ Viễn đứng trước mặt tôi, cầu xin tôi giúp anh ta nghĩ cách hẹn Quân Lương ra ngoài gặp mặt, tôi kích động như bị tiêm thuốc kích thích:
- Gặp cái đầu quỷ nhà cậu ấy! Cậu vẫn còn mặt mũi để gặp cô ấy sao? Sao cậu không đi chết đi...
Từ nhỏ tôi đã có cái tật, cứ kích động là nói năng không suy nghĩ.
Đỗ Tầm buồn rầu để mặc cho tôi sỉ nhục. Cố Từ Viễn thì không thể nghe tiếp được, anh dùng hết sức mình mới kéo được tôi sang một bên:
- Sơ Vi, em bình tĩnh một chút. Đây là chuyện giữa Quân Lương và Đỗ Tầm, không đến lượt em làm sứ giả chính nghĩa ở đây...
Tôi lườm anh, nếu đôi mắt có thể phóng tên thì e rằng lúc này anh đã thương tích đầy mình.
Bất chấp Cố Từ Viễn khuyên ngăn thế nào, tôi vẫn nói với Đỗ Tâm:
- Cậu đừng đến làm phiền cô ấy nữa. Nhà cô ấy đã xảy ra chuyện lớn như vậy, cô ấy đã buồn lắm rồi, chỉ là cô ấy sĩ diện, không chịu thể hiện ra ngoài... Lúc mẹ cô ấy ra nước ngoài, cô ấy cũng không khóc. Nếu không phải là đau lòng đến cùng cực thì vì sao nửa đêm cô ấy lại chạy lên sân thượng khóc một mình... Đỗ Tầm, cậu là đồ tồi, đồ xấu xa...
Tôi nói rồi không kìm được nước mắt.
Cố Từ Viễn ôm tôi, hốt hoảng lấy giấy ăn. Nhưng người đưa giấy đến trước mặt tôi lại là Đỗ Tầm.
Cậu ta vừa mở miệng, tôi đã biết được một số điều qua lời nói của cậu ta. Mấy ngày hôm nay cậu ta cũng chẳng vui vẻ gì.
Giọng nói khàn khàn ẩn chứa vẻ lo lắng, day dứt, thương cảm và bất lực:
- Sơ Vi, đều là lỗi của mình, mình thừa nhận... Cậu giúp mình hẹn Quân Lương ra ngoài, mình sẽ giải thích với tất cả mọi người.
Lúc tôi thay Đỗ Tầm hẹn Quân Lương, cô ấy tỏ ra rất hờ hững, chỉ nói một tiếng: "Được".
Vì không biết cô ấy vui hay buồn nên tôi hoàn toàn không nắm được suy nghĩ trong đầu cô ấy. Nhưng là chị em tốt, tôi vẫn khuyên cô ấy đừng đi: