- Thôi, Quân Lương ạ, kết thúc êm đẹp đi, không cần thiết phải gặp mặt nữa. Cho dù cậu ta muốn giải thích với cậu nhưng có thể giải thích cái gì chứ. Lẽ nào cậu vẫn còn tin tưởng người này sao?
Cô ấy tô son màu anh đào lên môi, lúc cười để lộ hàm răng trắng bóng. Cô ấy vỗ vào mặt tôi và nói:
- Cậu yên tâm, mình biết phải làm thế nào.
Dĩ nhiên là tôi biết cô ấy có suy nghĩ riêng của mình. Trong những năm chúng tôi lớn lên cùng nhau, cô ấy luôn biết cách đối nhân xử thế. Cách làm ấy chưa chắc đã phù hợp với quan niệm truyền thống nhưng nói chung là hợp với cô ấy.
Nói nhiều vô ích, im lặng là vàng, Cố Từ Viễn nói đúng, suy cho cùng đây vẫn là chuyện của họ. Tôi là người ngoài, không nên xen vào thì tốt hơn.
Khi Quân Lương đi gặp Đỗ Tầm và Trần Chỉ Tình, tôi gọi điện thoại rủ Cố Từ Viễn đi hiệu sách. Không ngờ anh lại nói với tôi là anh không có thời gian.
Tôi bỗng chốc nổi trận lôi đình:
- Anh làm cái gì mà ra vẻ cán bộ nhà nước bận trăm công nghìn việc thế hà?
Anh giải thích với tôi là lớp anh tổ chức đi thành cổ, bốn hôm nữa mới về. Thấy tôi bận rộn an ủi Quân Lương mấy ngày hôm nay nên anh cũng không nói với tôi. Dù sao thì chỉ có bốn ngày thôi, thoắt cái là hết mà. Tôi bực tức cúp máy, miệng lẩm bẩm một câu mà chỉ có tôi mới biết.
- Không có anh ở bên, một ngày dài trăm năm.
Cũng đến lúc này, lúc mà Cố Từ Viễn và Quân Lương đều bận việc của mình, tôi mới phát hiện, thì ra các mối quan hệ của mình lại ít ỏi như vậy. Ngoài họ ra tôi gần như không có người bạn nào khác. Phát hiện này khiến tôi thật sự sợ hãi!
Sao có thể như thế được? Sau này Quân Lương kết hôn chắc chắn sẽ phải giữ chồng cô ấy. Còn Cố Từ Viễn... Ngộ nhỡ anh bội ước không kết hôn với tôi... Vậy chẳng phải tôi sẽ trở thành kẻ cô độc sao?
Thật đáng sợ, đúng là thật đáng sợ!
Nghĩ như vậy tôi lập tức quyết định một chuyện. Tôi phải tìm được một người bạn ngoài Quân Lương và Cố Từ Viễn. Đợi đến một ngày họ đến tìm tôi, tôi cũng có thể hãnh diện nói với họ rằng: "Thật ngại quá, mình không có thời gian!".
Nhưng... tôi có thể tìm ai đây? Tôi và Đường Nguyên Nguyên không hợp nhau, với Lâm Mộ Sắc dường như cũng có một số thứ rất khó nói, có lẽ không thể nói là không thích cô ta nhưng cô ta không đến tìm tôi, tôi tuyệt đối không muốn tìm cô ta. Còn về Thẩm Ngôn, ngoài công việc chị ấy cũng bận yêu đương, tôi hà tất phải làm con kỳ đà không hiểu chuyện.
Tôi vừa lẩm nhẩm vừa mở danh bạ điện thoại, bỗng nhiên đôi mắt lóe sáng. Tôi quyết định chơi xấu một người.
Sau vài hồi chuông, đầu bên kia nói:
- Tôi không lưu số, xin hỏi ai đấy?
Nhảm nhí, dĩ nhiên là tôi biết anh không lưu số của tôi. Nếu anh lưu rồi thì sao tôi có thể chơi tiếp được! Tôi hét lên:
- Trời ơi, anh đúng là đồ không có lương tâm, sao anh có thể không nhớ em được. Em là bạn gái cũ của anh!
Sau một hồi im lặng đến ngạt thở, anh ta bình tĩnh hỏi:
- Vậy cô tìm tôi có chuyện gì?
Không ngờ lại đánh trúng, tôi cười thầm trong bụng nhưng bề ngoài vẫn tỏ ra tình thâm nghĩa nặng:
- Không có chuyện gì. Em chỉ muốn nói với anh là em sẽ nuôi con một mình. Anh yên tâm đi!
Nếu mẹ tôi biết con gái của bà lại tẻ nhạt như thế này thì liệu bà có hối hận vì năm ấy không bóp chết tôi không?
Đầu bên kia lại im lặng một lúc, cuối cùng nói:
- Ừm, vậy thì phiền cô giáo dục con thật tốt, đừng để nó giống Tống Sơ Vi óc ngắn.
- ...
Vẫn là chỗ cũ, dòng người ngược xuôi bên ngoài cửa kính của cửa hàng McDonald, phía đối diện đèn điện rực sáng.
Tôi không thể kìm nén được, liền hỏi anh ta:
- Sao anh biết là tôi, lẽ nào tôi đổi giọng không thành công sao?
Viên Tổ Vực nhìn tôi với ánh mắt hết sức coi thường:
- Đó là vì cô không hiểu tôi. Tôi khá nhạy cảm với các con số, bất kỳ con số nào tôi chỉ nhìn qua hai lần là thuộc như lòng bàn tay.
- Oa! - Tôi không kìm được thốt lên. - Thật không ngờ anh lại có tài như thế!
Ánh mắt của anh ta lóe lên ánh sáng khác thường. Ngừng một lát, bỗng nhiên anh ta khẽ nói:
- Kỳ thi Olympic Toán học năm ấy, tôi cũng đoạt giải.
Câu nói ấy ẩn chứa chút buồn man mác. Thực ra tôi vốn không phải là người thích tìm hiểu ngọn nguồn sự việc. Thấy Viên Tổ Vực bình thường cà lơ phất phơ không có chút đứng đắn bỗng nhiên như biến thành người khác, tôi không kìm được bắt đầu dò hỏi:
- Thế vì sao anh không học tiếp?
Anh ta nhìn cốc Coca rồi nhìn tôi, sau khi chắc chắn rằng không phải tôi đang đùa cợt mà là hỏi chân thành, anh ta thở dài và nói:
- Thực ra mà nói thì cũng chỉ vài câu đơn giản...
Tôi không ngờ một người trông giống côn đồ như Viên Tổ Vực cũng là học sinh ưu tú một thời.