- Không có gì đâu. Ông thích là được rồi. – Một giọng nói rất quen thuộc với Minh Đăng cất lên, hình như họ đang càng lúc càng tiến gần anh.
Đăng kín đáo quay ra phía sau, đúng như anh dự đoán, đó chính là ba anh. Ông đang đi cùng vời đối tác và họ đang đi xuống những bậc thang gần hàng ghế của Đăng và Thy đang ngồi…
- Minh Đăng! Anh nói tiếp đi, sao tự nhiên đang nói mà dừng lại thế? – Thy ngơ ngác. – Anh không chỉ đơn thuần là một nghệ sĩ nghĩa là sao…
Thế nhưng Thy chưa kịp nói xong, bờ môi cô đã bị Đăng nhanh chóng chiếm đóng, anh mạnh bạo ấn đầu cô vào ghế, dùng tấm lưng dài che khuất đi cả người cô, tất nhiên không ai có thể nhìn thấy khuôn mặt của cả hai lúc này. Đúng lúc đó, hai người đàn ông cũng đi tới.
- Ôi tuổi trẻ bây giờ thật bạo dạn...
- Lúc trước chúng ta nào có dám như thế đâu nhỉ - tiếng ông Sang vui vẻ…
Và rồi họ thản nhiên đi qua hàng ghế đó. Tất nhiên ông Sang không hề biết chàng trai trẻ kia chính là con trai của mình.
…
Trời ập tối. Chiếc exciter đỗ phịch trước ngôi nhà kín cổng cao tường hay còn gọi là biệt thự trắng.
- Anh xin lỗi, lúc đó…
Thiên Thy chẳng thèm đoái hoài gì đến nét mặt khổ sở của Minh Đăng. Cô trả nón bảo hiểm cho anh rồi mở cổng đi thẳng vào nhà. Ai bảo Đăng cứ làm cho mất mặt trước người khác, muốn hôn là hôn được sao. Nhìn Thy khuất sau cánh cổng mà Đăng bất lực, chẳng biết làm gì hơn, anh thở dài, rồ ga chạy tiếp con đường dài thênh thang.
Thiên Thy vừa vào đến nhà đã đứng sững người ngạc nhiên vì người đầu tiên cô thấy ở trong nhà mình chính là Bảo Duy. Cậu đang đứng giữa phòng khách nhà cô, bên cạnh là Tiến Hào. Cả hai người họ đang hướng ánh mắt về phía bà Mỹ đang ngồi trên ghế salon.
- Bảo Duy! – Thy ngờ nghệch gọi tên cậu em.
Nhưng khi nhìn thấy Thiên Thy, Bảo Duy cũng bất ngờ không kém, cậu sững người trong giây lát rồi vùng vằng bỏ chạy khỏi ngôi nhà. Hình như Duy đang khóc. Mặc dù không hiểu chuyện gì đang xảy ra nhưng linh tính mách bảo Thy phải chạy theo cậu em cho bằng được.
- Bảo Duy, đợi chị!
CHAP 41 : CHÍNH THỨC ĐỐI MẶT
- Ơ kìa! Tụi nó quen nhau à? – Bà Mỹ hỏi Hào trong khi mở to mắt nhìn Thy đang đuổi theo Duy.
Tiến Hào không nói gì, anh nhìn theo Duy và Thy cho đến khi bóng tối nuốt chửng họ rồi lặng lẽ trở về phòng, lòng nặng nề vô cùng.
Thiên Thy vẫn mải miết chạy theo Duy, miệng không ngừng gọi tên cậu. Nhưng cô càng gọi và càng đuổi theo thì Duy lại càng chạy nhanh hơn, hệt như cậu em đang muốn tránh xa tất cả những điều ở phía sau. Càng xa càng tốt.
- BẢO DUY!!
Thy đuổi kịp Duy, túm lấy áo cậu. Bây giờ hai người đang đứng dưới bóng đèn vàng bên con sông Hàn chở đầy gió.
- BUÔNG EM RA!
Duy nói như mếu, hất mạnh tay Thy, vùng vằng muốn thoát khỏi cô. Vì đây là lần đầu tiên Duy tránh né Thy nên khiến cô ngạc nhiên tột cùng nhưng vẫn không chịu bỏ cuộc.
- Duy! Nói chị nghe rốt cục thì đã có chuyện gì xảy ra? Tại sao em lại ở nhà chị? Tại sao em lại khóc?
Duy vẫn vùng vằng, hất mạnh tay hơn trước khiến bàn tay Thy đang nắm chặt lấy áo cậu bị văng ra không trung. Rồi cậu tiếp tục bỏ chạy. Chạy như điên như cuồng.
- BẢO DUY!!!!
Trong cơn hỗn loạn, Duy bị tiếng gọi gần như tiếng hét của Thy làm cho thức tỉnh. Cậu đứng lại. Nước mắt càng lúc càng chảy nhiều. Trong lòng càng lúc càng thấy đau. Đôi chân cậu lúc này dường như không còn đủ sức để chống đỡ thân thể của chính mình nữa. Duy gục ngã trên vỉa hè, ôm gối khóc thảm thương như một chú bé bị lạc đường.
Thì ra mẹ của Bảo Duy đang ở rất gần cậu, vậy mà từ trước đến nay cậu không hề biết, cứ ngỡ bà ấy ở xa lắm, cứ ngỡ sẽ không bao giờ gặp lại. Dù là rất ghét mẹ, nhưng Duy vẫn nghĩ bà ấy vẫn còn nhớ cậu, vẫn muốn tìm cậu. Nào ngờ cho đến hôm nay tình cờ gặp lại, bà ấy chỉ nhìn cậu bằng đôi mắt ngạc nhiên, cũng có chút tội lỗi nhưng hoàn toàn không có tình mẫu tử, không hề có những thái độ yêu thương của một người mẹ dành cho con. Và cay đắng hơn, bà ấy chính là mụ dì ghẻ của Thiên Thy, người mà cô đã kể loáng thoáng cho cậu nghe lúc còn nhỏ. Duy cảm thấy cuộc đời thật trớ trêu như một trò đùa quái ác. Bây giờ, bảo cậu phải đối mặt với Thiên Thy làm sao đây?
- Bảo Duy! – Thy nhẹ nhàng ngồi xuống bên cậu em,đặt tay lên vai cậu. Cô chưa bao giờ thấy Duy đau đớn như thế này. – Nói cho chị biết, rốt cục đã xảy ra chuyện gì?
- Làm ơn! Đừng hỏi em bất cứ cái gì hết – Duy nói trong nước mắt. Trong giọng nói có thể dễ dàng nhận ra cậu đang rất hoảng loạn.
Hiểu ý cậu, Thy gật đầu. Cô ngồi yên lặng bên Duy, nghe gió đêm rít qua mặt, trong lòng cảm thấy hỗn tạp không khác gì cậu em lúc này. Phải rất kiềm chế, Thiên Thy mới không bật ra những câu hỏi đang hành hạ trong đầu cô, khiến cô thực sự bức bối nhưng không biết làm gì hơn ngoài im lặng.