Như sợ cô gái này sẽ không bao giờ quay trở lại đây nữa, bà Huệ cố lảng qua vấn đề khác bằng câu hỏi mang tính chất tò mò. Tự dưng bà muốn tìm hiểu thêm về gia đình cô bé để rồi lòng dấy lên sự thương cảm khi nhận được câu trả lời thật thà có chút bối rối…
- Cháu…cháu không có mẹ.
Nói rồi Thiên Thy tiếp tục bước đi. Chậm rãi và trầm tư. Để lại bà Huệ đứng đó với bao cảm xúc ngổn ngang trong lòng. Không ngờ một cô gái có phong cách bụi bặm, mạnh mẽ như Thy lại chất chứa nhiều ưu phiền như thế. Nhìn bóng dáng cô bé ấy từ phía sau sao mà cô độc quá!
- Thiên Thy...! Cháu tên là Thiên Thy đúng chứ?
Tiếng gọi bất ngờ của bà Huệ khiến bàn chân buồn bã dừng bước. Thy tò mò quay lại.
- Nếu như cháu không muốn đến đây nữa. Hãy cho Đăng biết điều này. Để những ngày sau đó, nó không phải chờ cháu nữa.
Giọng nói bà Huệ có chút chua xót. Hơn ai hết, bà hiểu rất rõ con trai mình. Những ngày nằm viện buồn bã, nếu cô gái này chưa đến thì Đăng sẽ nằm chờ cả ngày. Còn khi đến rồi, nó lại đuổi cô bé đi không hề thương tiếc hoặc vờ như chẳng thấy gì cả. Có những lúc con trai của bà mâu thuẫn như thế đấy. Luôn tự dằn vặt và làm khổ chính bản thân mình.
- Minh Đăng có lẽ sẽ không chờ cháu đâu. Anh ấy không muốn thấy cháu nữa… - Giọng nói Thy buồn tênh tựa tiếng dương cầm da diết – Nhưng cháu sẽ làm theo ý bác.
Chẳng mấy chốc, bóng tối đã bao trùm lấy bầu trời. Khung cảnh trong bệnh viện cũng vì thế mà ảm đạm hơn. Trong phòng bệnh 108, bác sĩ đang kiểm tra sức khoẻ cho chàng trai có đôi mắt café đa sầu đa cảm, dường như đang có ý ngóng chờ ai đó.
Bỗng, cánh cửa phòng bệnh được mở ra nhẹ nhàng. Khi nhìn thấy người đang bước vào, lòng Minh Đăng bỗng cảm thấy nhẹ hơn một chút nhưng chỉ được giây lát, nó lại trở về trạng thái nặng trĩu như ban đầu.
- Cô đến rồi à? Báo cho cô một tin vui là bạn trai của cô ngày mai có thể ra viện được rồi. Những vết thương bầm tím trên người cũng đã lặn đi. Nhưng vẫn không thể xem thường những con virus đang bị khống chế trong người. Cần đi tái khám và xét nghiệm thường xuyên theo đúng định kì để ngăn chặn nó một cách hoàn toàn.
Vị bác sĩ hôm trước niềm nở khi nhìn thấy cô gái bước vào, nhưng cô gái ấy không hề vui mừng như ông nghĩ, mà chỉ mỉm cười gật nhẹ đầu thay cho lời cám ơn chân thành.
Việc khám bệnh cũng đã xong xuôi nên bác sĩ và y tá đã nhanh chóng rời khỏi phòng bệnh để trả lại sự riêng tư cho đôi tình nhân trong mắt họ. Bỏ lại không gian đặc quánh lại bởi sự im lặng ở phía sau.
Thiên Thy từ tốn bước đến bên chiếc bàn nhỏ đầu giường, tiện tay rót ly nước ấm cho Đăng trong khi anh vẫn ngồi dựa lưng vào thành giường.
- Khuya rồi em còn vô đây làm gì?
Vẫn giữ nguyên vẻ lạnh lùng, Minh Đăng hời hợt nhận ly nước ấm từ tay Thy. Cô cũng nhẹ nhàng ngồi xuống trên chiếc ghế vương hơi ấm của mình suốt những ngày buồn bã qua.
Bây giờ Thật khó nhận ra đây là cô gái hay có những hành động bạo lực của ngày trước, bởi từng hành động cử chỉ của Thy giờ đây khi bên cạnh Đăng đều rất nhẹ nhàng và dịu dàng nữa.
- Em vô đây là để nói với anh một chuyện…Có lẽ anh sẽ vui sau khi nghe nó… kể từ ngày mai em sẽ không đến nữa. Nói đúng hơn là sẽ không gặp anh nữa. Anh không muốn gặp em, em cũng không muốn làm phiền anh. Em biết, chẳng có ai muốn gặp người đã cướp đi những thứ quan trọng của mình cả.
Từng lời nói được Thy phát ra thật rõ ràng với thái độ điềm tĩnh, duy chỉ có đôi mắt là vẫn giữ nguyên nét buồn vương cố định.
- Mai anh được ra viện, chắc là các vết thương cũng đã khỏi. Như vậy là tốt rồi. Tuy cho đến bây giờ em vẫn không thể xác định được mình là gì đối với anh, nhưng anh đã liều mạng cứu em hết lần này đến lần khác. Điều đó cho em biết, ít ra mình không phải là món đồ chơi như lời anh nói. Như thế là đủ rồi. Bây giờ anh sẽ không phải thấy em nữa đâu. Còn đôi bàn tay này ….
Nói đến đây, Thy bỗng trở nên nghẹn ngào đến ứ họng. Khó khăn lắm cô mới nuốt được những xót xa, đau đớn tựa ngọn sóng đang trực trào ập vào người cô.
- Còn đôi bàn tay này xem như… em nợ anh cả đời.
Dù nghẹn ngào là thế nhưng đôi mắt Thy tuyệt nhiên không hề có nét lung lay hay màng sương nào cả. Nó khô khốc đến lạ. Từ trước đến nay, Thy vẫn luôn như thế, vẫn cố gắng kiểm soát bản thân trước mặt người đời. Lòng tự trọng của cô cũng không cho phép bản thân trở thành nỗi phiền hà và bực dọc của người khác. Đăng không muốn gặp Thy, cô cũng không muốn miễn cưỡng anh.
Nhưng như thế không có nghĩa là cô bỏ anh. Từ giờ trở đi, Thy sẽ chấp nhận quan sát Đăng từ phía sau. Luôn dõi theo anh cho đến khi nào bản thân không còn nhớ anh nữa. Nhưng liệu điều đó có thể xảy ra? Bởi cho dù có cố gắng đến đâu, con người ta cũng không thể nào lãng quên đi một người đã dắt mình đi qua t